Việc Trân Ni Làm

275 13 7
                                    


Kể từ hôm đó, ngày hôm sau hôm sau nữa nối tiếp nhau, Trí Tú đã quen dần với cuộc sống ở đây mỗi ngày đều đi đến tiệm, Trân Ni đi dạy, Thi Cầm thì ở nhà đợi cô. Đến khi cô về cứ không hiểu sao lại ghé sang vườn, có hôm nhìn Trân Ni một cái rồi đi vào nhà hôm thì lại đến uống trà, cũng vẫn chỉ được một lúc Thi Cầm sẽ tới mang Trí Tú đi

Tối hôm đó khi cô đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì ánh đèn dầu trong phòng liền chớp tắt không thôi, ánh sáng dần yếu đi. Tim Trí Tú liền trật nhịp

Cô sợ, rất sợ khi ngủ mà không có ánh đèn. Chuyện này khi ở làng chài không ai biết vì nhà của Thi Cầm không được như vậy, nhìn ra liền thấy những ngọn đèn ngoài khơi xa nên cô mới không sợ. Từ khi về đây rất may mỗi đêm đều được duy trì đèn dầu theo một cách nào đó mà cô đã không quan tâm tới

Nhưng hôm nay thì thôi rồi, đèn sắp hết dầu. Lẽ nào cuộc đời Kim Trí Tú tới đây cũng sẽ tắt ?

Đang toát hết mồ hôi cầu cho ánh đèn sáng lên thì có tiếng gõ cửa

- Cô hai ơi cô hai, cô ngủ chưa con vào được không ạ? Nghe tiếng người như được cứu về từ cỏi chết Trí Tú lập tức chạy ra mở cửa, nhưng gương mặt đang cố bình tĩnh như không có chuyện gì

- Giờ này bây tìm cô có chuyện gì ?

- Dạ mợ hai nói con mang đèn dầu này qua phòng cho cô, rồi lấy cái đèn của cô về cho mợ. Con Vân nói rồi để cây đèn đặt lên bàn định lấy cây đèn sắp cạn dầu kia đi thì Trí Tú ngăn lại

- Sao lại đổi ? Mợ bây không xài hả?

- Mợ hai lúc chiều vào dọn phòng cho cô, thấy đèn đã hết liền sai người đi mua, nhưng khắp nơi đã hết chắc ngày mai mới về tới. Mợ nói con nhanh đi thay đèn cho cô còn ngủ

Trí Tú nghe xong thì liếc mắt dọc căn phòng, thì ra là Trân Ni đã dọn phòng cho cô

- Vậy mợ bây không có đèn thì sao?

- Mợ nói không sao, mợ cần một chút đèn để mần việc sau đó sẽ ngủ mà không cần đèn.

Trí Tú gật gù

- Cô hai, mợ hai rất thương cô sao cô cứ không để ý mợ? Con thấy mợ buồn lắm, ngoài ông bà ra mợ là người quan tâm cô nhất đó. Cũng trễ rồi con mang đèn về để mợ còn mần việc cho xong. Nó nói rồi cũng đem cây đèn có chút ánh sáng ít ỏi đó đi để lại Trí Tú với căn phòng dáng đầy ngổn ngang suy nghĩ

Sáng hôm sau vì không muốn đi làm nên Trí Tú ngủ trễ một chút, lúc ra tới thì mọi người cũng đã đi rồi. Chỉ còn bà Kim đang luyên thuyên gì đó còn Thi Cầm thì vẻ mặt sầu não sắp ngủ

Thấy Trí Tú đi ra ả liền đổi thái độ vui vẻ đứng lên

- Jisoo

- Ừ Thi Cầm

- Bây đâu dọn đồ ăn sáng lên cho cô hai bây. Thấy Thi Cầm vừa gặp Trí Tú liền trốn chạy màn đàm đạo của bà thì lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng

Ở dưới nhà dọn lên một tô cháo cá lớn cùng với chén múc ra cho Trí Tú

- Hôm nay nhà mình sao lại ăn cháo vậy mẹ ? Múc một thìa lên miệng ăn thử, ừm rất hợp khẩu vị nha

CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ