Tết

415 15 20
                                    



Sau khi cưới, Trí Tú cùng Trân Ni chuyển tới gian nhà phía Đông của Kim gia, vì cái nụ cười thiếu oxi hôm nọ mà ông bà quyết định sẽ tách xa cặp đôi mới cưới ra. Dù có đi lên nhà lớn dùng bữa xa hơn một chút thì cũng kệ tụi nó đi chứ không phải ông đi.

Trí Tú mở cửa bước vào đã thấy Trân Ni ngồi bên bàn tay cầm bức thư với nét mặt hơi nghĩ ngợi

- Em đọc cái gì đó? Cô bước lại chỗ em đang ngồi ngó vào

- Là Thái Anh gửi thư nè, em đang nghĩ có nên báo cho chị Sa không

- Mà Thái Anh nói gì?

- Chị chúc mừng tụi mình, dặn dò giữ sức khoẻ với hỏi thăm chị Sa

Trí Tú cúi xuống ôm em từ sau chu môi suy nghĩ

- Chị Sa bây giờ tuy đã ổn, nhưng nhìn vẫn có vẻ còn gì đó. Hmmmm tôi cũng không biết nữa! Hỏi thăm chị Sa thôi thì cứ nói cho chị nghe đi

- Vậy Trí Tú gặp thì nhắn với chị Sa một tiếng

- Ừ tôi biết rồi. Quay mặt sang hôn một cái vào má Trân Ni

- Ngày mai tụi mình được nghỉ hay về nhà em chơi nha?

- Về nhà em hả?

- Ừ, cha với Bảo Bảo cùng mẹ đã đi Thái Lan hết rồi. Ở đây một mình em không buồn hay sao?

- Không phải, về nhà ai mà không thích mà cô có nhớ cái hôm sau ngày cưới mình không?

Flashback

Sáng hôm sau ngày gả con gái đi, ông Kim vừa ra nhà trước chuẩn bị ăn sáng đã thấy con gái cưng và con chồng nó ngồi ở bàn ăn

- Ủa? Hôm qua cha gả bây đi rồi mà? Bây về đây làm gì. Ông nhìn con mình có vẻ thắc mắc, cứ tưởng mất một con đỡ một lon ai dè nó đem thêm một người về ngay hôm sau tốn thêm một lon

- Ở nhà Trí Tú đang đào đất để trồng cây bơ xuống cho con nên rất ồn, cha mẹ bên đó cũng đã ra tiệm lánh tiếng ồn, nên tụi con cũng về nhà lánh tiếng ồn. Trân Ni vui vẻ giải thích

- Mà cha thấy con gái về không vui sao?

- Không tại hôm nay nghĩ không có con nên dặn người nấu ăn ít đi một nửa lận

- Chaaaa nàyyyyy. Trân Ni nghe cha mình ghẹo thì cũng xụ mặt, quay sang liền được Trí Tú vỗ về

- Thôi ngoan, một chút dẫn ra chợ ăn vặt

- Thật sao? Cám ơn cô thương cô. Em nhìn Trí Tú với ánh mắt cảm kích

- Hai đứa này cứ thích làm mấy trò này ở chốn đông người? Sau này một tháng con về một lần thôi Trân Ni

- Chaaa. Trân Ni khóc không ra nước mắt, mới đi lấy chồng là bị đuổi luôn

Endflashback

- Cha nói vậy thôi, chứ mình cũng lâu chưa về cha lại không trông em nữa sao? Cô cười cười nhìn bộ dạng của Trân Ni

- Vậy cũng được, em cũng nhớ muốn gặp cha mẹ. Cô nhìn em lắc đầu cười, không phải lấy mợ hai này rồi là không được về đâu, mà cha mợ thấy nhà gần quá sợ nàng chạy về quài nên không cho mợ về

CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ