Trí Nhớ Của Trí Tú

396 14 4
                                    



Trí Tú trở người tĩnh dậy, mò sang bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Trong tâm trí tự nhiên lại giật mình, như nhớ tới điều gì đó đáng sợ lại xảy ra cô ngồi bật dậy

Nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn lên bàn thấy áo quần mới đã được xếp sẵn để đó thì vỗ tay lên trán lắc đầu

- Chắc là thức sớm chuẩn bị đây mà. Cô nghĩ đơn giản Trân Ni đã thức dậy trước và làm những việc thường ngày. Định bụng khi xong việc này sẽ dỗ dành Trân Ni không để em buồn

Trí Tú lê thân khỏi giường đi rửa mặt

Trước cổng nhà từ sớm đã được dựng cổng hoa, quanh sân cũng trang trí và đặt nhiều bàn ăn ở đó đợi khách. Giờ cũng gần tới, cả nhà ngồi ở nhà trước đầy đủ sao vẫn thiếu mợ hai lớn

- Sao giờ này còn chưa thấy Trân Ni nó ra nữa đa ? Ông Kim chống gậy nhìn vào trong

- Bây đâu, đứa nào vào gọi mợ hai lớn ra sắp tới giờ làm lễ, cho mợ hai nhỏ mời trà thì mới được

- Thôi, bây để đó cô đi cho. Trí Tú suy nghĩ một hồi thì lên tiếng dành đi. Cô muốn nói chuyện riêng với Trân Ni trước

- Ừ vậy bây vô xem xem, sắp tới giờ rồi. Ông Kim gật gù nhìn sang Thi Cầm bận bộ áo dài đỏ tóc tai búi gọn cài hoa đang ngồi cạnh mà cứ cười

- Bây về đây làm nhỏ sau này phải nghe theo lời mợ hai lớn. Không có được bướng, Trân Ni con người của nó thật thà một là một hai là hai sau này theo nó còn có nhiều cái phải học tập để làm dâu

- Dạ... Thi Cầm nghe xong cảm thấy có chút phiền phức, nhưng nghĩ lại Trân Ni quả thật rất hiền nên chắc sẽ không gây bất lợi cho ả nên cũng nghe theo

Ông Rit ngồi bên cạnh xót ruột giờ làm lễ, nhưng cũng an tâm được chút vì mọi thứ đang diễn ra đúng ý ông

- Sao hôm nay tôi không thấy con Thái Anh với con Sa ? Bà Kim trông ngóng ra ngoài cổng

- Thái Anh hình như phải đi qua Pháp hôm nay, còn con Sa đưa Thái Anh đi nói là đến trễ. Ông cũng trả lời cho bà thôi trông

- Mà con Trí Tú này, vợ chồng làm gì trong đó mà lâu lắc dữ vậy?

Trí Tú vừa nãy đi vào gian nhà phía đông muốn tìm Trân Ni. Tới nơi thấy cửa đóng thì nghĩ em đang thay đồ nên đưa tay gõ cửa

- Trân Ni à, xong chưa em ?

Đứng một chút không có tiếng trả lời Trí Tú lại gõ

- Trân Ni, tôi vào nhé. Vừa nói xong thì cô liền mở cửa đi vào, nhìn xung quanh một vòng thì không có ai

- Đâu rồi cà? Lóng ngóng tìm thêm lần nữa thì thấy trên bàn có vật vàng sáng cùng với một tờ giấy. Cô đi lại gần thì thấy vật đó là chiếc nhẫn y hệt như chiếc cô đang đeo, là nhẫn cưới. Cầm tờ giấy lên đọc thì choáng váng

Thư từ vợ

Tôi tên : Kim Trí Tú...

- Cái quái gì ? Tôi đã viết cái này khi nào ?

Biết chuyện không lành, Trân Ni đã bỏ đi thì Trí Tú vội chạy ra ngoài tay còn cầm theo chiếc nhẫn cùng với thư từ vợ, ra gần đến gian nhà trên đã nghe tiếng ồn ào bên ngoài Trí Tú lại càng nhăn mặt xem là chuyện gì

CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ