CHỒNG CHUNG

754 18 24
                                    


Tối hôm đó Trí Tú đưa Thi Cầm về phòng ngủ, định cũng đi về phòng thì bị níu tay lại

- Jisoo

- Làm sao đây?

- Nhìn trời như vậy có vẻ mưa sẽ lớn, ở đây một mình em thấy hơi sợ

- Chẳng phải khi còn ở nhà mưa lớn vẫn có thể ngủ sao? Trí Tú cảm thấy có chút chán muốn về phòng

- Ở nhà thì quen, nhưng ở đây là nhà của Jisoo. Em sợ nếu có mưa to và sấm chớp

- Thôi được rồi, hiện tại cũng đã trễ. Tôi vào đợi em ngủ rồi tôi sẽ về phòng. Trí Tú thở dài, Thi Cầm liền vui vẻ mở cửa cùng Trí Tú đi vào

Mà một màn này lại xui rủi cho Kim Trân Ni chạy ra vườn tìm lại đồ đi vào đã thấy

Người vừa cùng người phụ nữ kia bước vào phòng lại là chồng của người đang đứng ở nhìn

Trân Ni mỉm cười chua chát

"Khóc cũng không nổi nữa"

Cô bần thần bước về phòng mình, nhớ tới câu chuyện số mệnh Trí Tú đã kể. Có lẽ số mệnh của cô đã định sẽ như vậy, sẽ phải san sẻ chồng mình với người phụ nữ khác

Không, Kim Trân Ni sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng rồi nghĩ lại nếu không chấp nhận thì cô làm được gì ?

Nửa đêm đúng là trời mưa thật, nhưng không lớn đến độ sấm chớp hay sợ hãi gì đó

Trí Tú như lời nói ngồi ở bàn trà trong phòng Thi Cầm đợi cho ả ngủ

- Jisoo hay là cùng ngủ ở đây đi? Chị ngồi đó không mệt sao?

- Như vậy làm sao được, em cứ ngủ đi sau đó tôi sẽ về. Tôi có vợ, hiện tại cũng chưa thưa chuyện của em với cha, làm vậy không có được. Trí Tú tìm đâu đó một lí do thích hợp để nói

- Vậy Jisoo có thể tắt đèn dầu giúp em được không? Tắt đèn rồi em mới ngủ được. Thi Cầm nghĩ có lẻ vì Trí Tú ngại hoặc cũng có thể khi đèn tắt rồi Trí Tú sẽ thay đổi ý định

Trí Tú ngồi đó hai tay nắm chặt lại sau đó buông thỏng ra cầm đèn dầu lên rồi bước ra cửa

- Tôi mệt, trời cũng dần tạnh tôi đem đèn đi cho em ngủ. Nói rồi một mạch bước đi ra ngoài. Cô khó chịu vì điều đó, nhưng không rõ lí do

Sáng hôm sau, Trí Tú thức dậy chuẩn bị mọi thứ liền đi ra bàn ăn, mọi người đều đầy đủ nhưng chỗ đối diện cô bên cạnh Kim Bảo Bảo lại không có người

- Mợ hai bây chưa thức sao? Vừa kéo ghế ngồi xuống Trí Tú hỏi con Vân

- Dạ mợ hai đã thức từ tờ mờ sớm, chuẩn bị tươm tất đồ đạc đã đi từ lúc rạng sáng rồi ạ

- Đồ đạc? Mợ bây đi đâu? Trí Tú bất ngờ quay lại hỏi

- Nó nói với mẹ là muốn xin về nhà ở vài hôm, nó cũng nhớ cha mẹ. Từ khi bây mất tích nó chưa về nhà bên đó một lần. Bà Kim lên tiếng, tông giọng cũng có vài phần trách móc Trí Tú rồi thở dài

CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ