- Kim Trí Tú gần đây bây bị sao? Mà cha thấy bây cứ rầu rĩ không nói không rằng gì với ai vậy?Ông Lạp đi ra nhà trước thấy cô thẩn thờ ngồi bệch dưới đất nhìn ra cửa
- Cha... con...
- Có chuyện gì?
- Ông ơi hôm nay cho con đi ra đầu làng học lớp của cô Trân Ni nha ông? Hôm nay cô đã dạy lại
Trí Tú đang buồn rầu không biết nói sao thì con của một dì người làm trong nhà đi tới hỏi xin
- Dạ xin lỗi ông, con không dặn dò nó kỉ càng để nó nói leo ông với cô, con sẽ dạy dỗ lại, xin ông đừng trách tội. Mẹ của đứa nhỏ liền hết hồn vội lên ngăn lại
- Có cái gì đâu mà bây rối rít? Nó là con nít vả lại cũng không phải người làm trong nhà này... cứ cho nó đi học. Ông Kim vẫn nhã nhặn không hề tức giận. Ông cũng rất thích trẻ con rồi nhìn ra Trí Tú lắc đầu
- Ta cũng nôn nóng muốn có một đứa cháu. Tuổi ta cũng lớn lắm rồi
- Cha, con đi một lúc. Cô không để tâm đến chuyện ông vừa nói, đứng dậy một mạch ra khỏi nhà. Kêu tài xế chở ra phía đầu làng. Tự cô sẽ đi bộ vào để tránh làm ồn tới lớp đang học
Đúng là lớp học đã được mở lại, Trân Ni đang ngồi ở trên im lặng xem xét gì đó trên bàn
- Em gầy quá. Cô đứng nép một bên góc cây nhìn em, cô nhớ em phát điên hiện tại chỉ muốn tới cạnh mà mang em đi thật xa tránh khỏi những lời miệt thị của xã hội này
- Tôi thương em. Cô cứ đứng đó đứng nhìn em tới khi lớp học cuối cùng cũng tan. Trò của em cũng về hết chỉ còn lại em vẫn ngồi đó nhưng lại thẩn thờ nhìn phía góc lớp, có lẽ em đang buồn lắm cô cũng vậy
Mấy hôm nay không có thông tin gì, không biết em đối với chuyện cưới hỏi thế nào, em đã quyết định như thế nào? Em có còn nhớ Kim Trí Tú hay không?
Trí Tú định đi lại gần thì lại thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng lớp. Cô liền quay lại phía cây mà lén nhìn xem
Trên xe một thanh niên cao ráo tuấn tú bước xuống , quần áo lịch thiệp. Cô biết rồi đó là cậu hai Tuấn, cậu tới đưa em về đây mà
- Trân Ni... Trí Tú đứng như chết trân một chỗ nước mắt cũng sớm rơi trên gương mặt thanh tú. Có lẽ phần nào cô đã biết được quyết định của em là gì, cô thua trắng mất em mất luôn trái tim
Quay người chạy đi khỏi chỗ đó!
- Quá đủ, quá đau... Khi Trí Tú dừng lại thì đã là một nơi xa đầu làng lắm, hai tay cô nắm chặt cảm giác uất nghẹn trong lòng ngực làm cô khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ mà vung tay mình đấm điên cuồng vào cái cây ngay đó
- Aaa AAAAAA. Cô hét lớn giữa không gian vắng lặng đó chỉ một mình mình nghe, tiếng hét nối tiếp là tiếng khóc
- Kim Trân Ni!!!
Khi về đến nhà thì trời cũng đã tối, Trí Tú thất thần đi vào nhà. Tất cả người làm vừa cúi người chào liền hoảng hốt khi nhìn thấy một màu đỏ tươi trên mu bàn tay của cô hai nhà họ
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG CHUNG. Ver [JENSOO-LICHAENG]
FanficFic Cover Chuyển Ver Đã có sự cho phép của tác giả gốc . Au Gốc: @_sherry [ Trích lời của Au gốc: Chỉ là ngẫu hứng vì mình rất thích thể loại xưa này. Truyện không có bất kì sự kiện lịch sử nào có thật. Kim Jisoo : Kim Trí Tú ( Cô ) Kim Jennie : K...