Nơi nhà kho tăm tối, bẩn thỉu và đầy rẫy sự nguy hiểm thì có hai bạn nhỏ đang sưởi ấm cho nhau, đem niềm tin gửi gắm cho đối phương vào một ngày mai tươi sáng. Một tương lai dù sớm hay muộn cũng sẽ thoát khỏi nơi lạnh lẽo u ám này.
Khi đó cả hai đều còn quá nhỏ để nhận thức được rằng: Nơi lạnh lẽo nhất là ở lòng người.
_____________________Một đứa trẻ chưa đủ 7 tuổi lo lắng thế sự của bản thân. Tay nhỏ chúm chím cố giữ chặt để níu lấy bình tĩnh. Cậu đưa đôi mắt rưng rưng nhìn sang cậu nhóc bên cạnh.
Mà trong lúc này đây, đứa nhóc bên cạnh vẫn nhắm chặt đôi mắt, hơi thở vẫn đều đều. Cứ ngỡ dù trời có sập xuống cũng xem nhẹ tựa lông hồng.
Bình tĩnh đến mức người khác phải phát run như vậy, Pete chính là lần đầu tiên nhìn thấy.
Cậu chạm nhẹ vào người đó trong run rẩy, bản năng muốn được dũng cảm như người ta.
" Cậu không sợ sao?" Giọng nói non nớt cố gắng phát ra thật nhỏ. Nhưng ở nơi bao trùm lên một mảng tĩnh mịch như này, âm thanh cũng trở nên rõ ràng.
Đứa nhóc kia mở đôi mắt lạnh lùng nhìn sang cậu, nhíu mày.
" Sợ có ích gì? Có thể thoát khỏi chỗ này sao?" Tuy cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được giọng nói của trẻ con. Cậu biết, đứa trẻ này chính là đang cố mạnh mẽ, ít nhất mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
" Mình sợ lắm. Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi chỗ này? Chỗ này thật đáng sợ." Pete cố kìm lại cơn nức nở, để chống chọi với cái lạnh, hai tay cậu chà sát vào nhau đến mức rướm máu. Cậu vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng cứng rắn của người kia. Chà nhẹ lên đó truyền hơi ấm.
" Cậu lạnh không?" Vừa hỏi vừa thổi nhẹ lên bàn tay đó. Như vậy sẽ đỡ lạnh hơn nhiều.
Đứa trẻ kia bất ngờ nhìn cậu, bản năng muốn rút tay lại phòng vệ. Nhìn dáng vẻ của nó luôn nghi hoặc với mọi thứ xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn là lưu luyến với sự ấm áp cậu mang lại. Lớp vỏ bảo vệ bản thân mà Vegas luyện tập từ nhỏ trong một môi trường tàn nhẫn dần dần buông bỏ.
Pete xoa bàn tay của hai người đến vui vẻ. Tuy cả hai tay đều đỏ bừng lên vì bị trói, nhưng ít nhất cậu cũng đã tìm được cách làm ấm lên.
Chỉ nghĩ như vậy thôi, đứa trẻ lúc nãy còn rưng rưng nước mắt bỗng nở nụ cười. Một nụ cười đẹp nhất.
____________________Bụng Pete kêu lên, cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên bụng mình. Sau đó bắt đầu mơ mộng.
" Nếu ở đây có cà ri mẹ nấu thì thật tốt. Lợn chua ngọt cũng rất ngon."
Đôi mắt lấp lánh không thể giấu được của trẻ nhỏ. Trong tiềm thức, đứa trẻ ấy buồn vui hạnh phúc gì cũng đều có thể toát ra ngoài bằng năng lượng tích cực nhất.
" Cậu thích ăn món gì nhất?" Như để lảng tránh cơn đói đang cồn cào, Pete quay sang chọt nhẹ vào bụng Vegas.
Sau một thời gian bị bắt giam cùng đứa trẻ này, Vegas cũng dần không khó chịu với những hành động đầy ấu trĩ của đối phương. Ít nhất Vegas thật sự buông bỏ dáng vẻ căm ghét thế giới. Thật sự xem người kia là người bạn nhỏ của mình.
" Có thể no bụng là tốt rồi." Nhắm mắt lại, cố gắng không bị cơn đói làm phiền.
" Mình coi phim, khi bị bắt cóc, ít nhất cũng được ăn cơm. Sao ngoài đời thật lại kì cục như vậy." Nghe những lời ngây thơ đó, Vegas chính là không kiềm được bật cười. Sau đó gõ nhẹ lên đầu Pete.
" Cậu bớt coi phim đi được không?"
Pete bĩu môi giận dỗi, nhìn kiểu cách này của đối phương, chính là muốn bỏ mặc sự hiện diện gây mất hứng của cậu ta. Nhưng cậu nghĩ lại, dù sao ở đây chỉ có 2 người che chở đùm bọc nhau.
Cậu không nỡ bỏ mặc tên nhóc láu cá đó. Dù cậu biết, bản thân cũng không làm được gì cho người kia.
Màn đêm buông xuống, sương mù ngày càng dày đặc đến mức không thấy được tương lai. Cơn lạnh thấu xương dày vò tận tủy, ngay cả người lớn cũng khó mà chịu đựng được. Huống chi là hai đứa trẻ nhỏ.
Pete cố tăng tốc chà sát bàn tay, nhưng không có tác dụng nữa. Cả cơ thể không kiểm soát được, bất giác run cầm cập.
Cậu nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang nhíu mắt lại, tuy nhìn sơ qua như không có gì đáng e ngại. Nhưng cậu thấy được, đôi tay cậu ta đang run rẩy theo từng cơn gió thổi.
Đứa trẻ này, nếu lạnh tới chết, có khi cậu ta vẫn đang trong trạng thái của phượng hoàng, uy nghi, vững chãi.
Pete bỗng trong vài giây suy nghĩ, liền nhảy vào lòng của đối phương làm Vegas bất ngờ mở mắt.
" Cậu...đang làm gì vậy?" Vegas ngơ ngác nhìn, gương mặt đầy dấu chấm hỏi. Pete chỉ vui vẻ mà ôm lấy Vegas.
" Như vậy sẽ ấm hơn. Cậu xem, bớt lạnh hơn rất nhiều."
" Nhảm....nhảm nhí." Đứa trẻ cố tỏ ra khó chịu, nhưng lại không hề đẩy người trong lòng mình ra.
Cứ thể cả hai ngoan ngoãn, cố vượt qua một giấc ngủ nơi địa ngục lạnh lẽo thấu tâm can.
_________________
Mọi người nhận xét giúp mình cách hành văn ổn chưa nha. Nếu không ổn để tui biết tui sửa.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi đau ( VegasPete )
Short StoryHoàn: 33 chap. Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất. NVC: VegasPete ________________ Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm...