Chap 10

3.7K 261 8
                                    

Cậu ngẩn người. Nhưng nỗi sợ hãi như thác đổ không vì chút hành động thương xót nhỏ nhoi của hắn mà tiêu tan. Ngược lại đối với tên trước mắt, lớp vỏ phòng bị để bảo vệ bản thân chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Một tô cháo nóng được mang vào, khói nghi ngút đánh thức khứu giác đã ngủ say. Bụng Pete như cảm nhận được mà bắt đầu cồn cào.

Vegas nhìn cậu, lại thản nhiên cầm tô cháo nóng trên tay tiến đến gần.

Nhìn dáng vẻ này, không phải tên ác ma đáng sợ kia muốn bón cháo cho cậu đó chứ?

Pete rùng mình, cảm thấy cháo đó nhất định có độc. Đánh chết cậu cũng không ăn.

Nhưng độc chết và đói chết, xem ra cũng chẳng hơn kém nhau là bao. Cả đời này của Pete, lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu từ chối đồ ăn.

Một muỗng cháo được đưa đến ngay miệng. Chỉ cần một cử động nhỏ liền có thể nếm thử. Ánh mắt long lanh như hạt nước nhưng lại vô cùng quật cường ngẩng lên, khéo léo thăm dò đối phương.

"Há miệng ra." Vegas khẽ lên tiếng, giọng nói đã mất đi tính kiên nhẫn hiếm có. Hai hàng mày cau lại.

"Nghe lời." Vegas một lần nữa lặp lại với vẻ lạnh lùng.

"Tôi tự ăn." Pete nói nhỏ như chú chuột con, trong lòng sản sinh ra cảm giác nơm nớp lo sợ khó hiểu.

Cậu không muốn làm tên điên kia tức giận. Hậu quả của việc đó chỉ khiến cậu sống không bằng chết.

"Tay em phế rồi." Vegas đem gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Làm Pete không kìm được tức giận.

Nhưng tức giận thì có thể làm gì. Làm bạn với lũ sói kia một lần nữa?

Vegas nhăn nhó đẩy mạnh muỗng cháo vô miệng cậu, không hề báo trước, cơn nóng rát đột ngột xâm nhập vào khoang miệng khiến nó như bị bỏng đến chảy máu.

Pete khẽ rên lên, đau đớn đều viết lên mặt không chút che giấu. Khiến một kẻ nhẫn tâm như Vegas nhất thời luống cuống tay chân.

Đút cháo thôi mà, khó đến vậy sao?

Hắn chưa từng đút cháo cho ai, cũng chưa từng được ai chăm chút. Từ nhỏ đến lớn như một con sói nhỏ tự sinh tự diệt.

Hắn còn nhớ, lúc 9 tuổi đã bị ba mình thả vô chuồng sói 5 ngày, đợi đến khi hắn hạ gục hết tất cả bọn chúng mới được ra ngoài.

Đó là hình phạt cũng như sự huấn luyện tàn nhẫn đến tột độ. Nhưng Vegas, hắn đã quen.

Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, hắn đều học cách đối diện với nó. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn ngày càng mạnh mẽ, không có bất kỳ kẻ nào dám ngán chân.

Ba, cũng sẽ nhìn nhận hắn.

Tầng nước nhạt màu bắt đầu lấp ló nơi khoé mi, Pete chỉ tiếp tục chấp thuận mà ăn từng muỗng cháo. Dù nóng đến đỏ bừng, cậu vẫn kiềm nén mà im lặng.

Có lẽ biết được sắc mặt khổ sở của Pete, Vegas đã nảy sinh chút thương tình. Hắn vụng về thổi nhẹ từng muỗng cháo, còn nếm thử để kiểm tra nhiệt độ, mới đưa đến trước miệng cậu.

Hắn không biết mình làm đúng hay chưa. Ít nhất hắn đang cố gắng học thử.

Vegas nhớ ký ức ngày xưa, vì sợ hắn lạnh, cậu liền ân cần vừa thổi vừa xoa nhẹ bàn tay cả hai. Hắn nhớ đến điên cuồng, lại thèm khát thứ tình cảm tưởng chừng như là đơn điệu đó.

Chỉ là với thân phận trưởng tử thứ gia của gia tộc Theerapanyakul, hắn không được phép thể hiện ra sự yếu đuối sâu thẳm đó. Lâu dần, hắn cũng đã quên mất, bản thân mình vốn dĩ không hung bạo đến vậy.

Tô cháo đã cạn, Vegas đưa một ly nước ấm đến tận miệng Pete, như đã quen dần, hành động của hắn không còn khắc nghiệt như trước nữa. Ít nhất tia ôn nhu này, càng lúc càng rõ rệt.

"Em nằm nghỉ đi. Cần gì thì gọi tôi."

Cậu liền nhắm chặt mắt, như không muốn đối diện với kẻ kia. Thâm tâm run rẩy, dù hắn thay đổi thái độ, đột ngột dịu dàng với cậu, cũng tuyệt đối không xóa nhoà dấu vết ác ma đáng sợ đó.

Pete sợ, nhưng cậu cần bình tĩnh, cậu bắt buộc phải trốn khỏi nơi đây.

Vegas lặng thinh một lát, sau đó cũng nhấc bước rời khỏi phòng. Đến lúc đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà mở mắt ra.

Cửa sổ không kéo rèm, cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang ló rạng ngoài kia. Đẹp như vậy, tươi sáng như vậy. Pete muốn chạm vào nó.

Nhưng âm thanh của còng sắt vang lên đánh tan ước ao của cậu, chà đạp nó dưới bùn lầy, như ép cậu ngạt thở vùng vẫy trong vô vọng ở nơi đây.

Pete, cậu muốn thoát khỏi nơi này. Dù có chết. Cũng phải rời xa quỷ dữ khát máu kia.

Cậu. Không muốn bị chôn vùi nơi mặt đất lạnh lẽo đến thấu xương.

Trong căn phòng không còn một ai ngoài cậu, lúc đó Pete mới lặng lẽ bước xuống giường, ngồi một góc nhỏ sát tường mà ôm chặt bản thân.

Cảm giác này thật tồi tệ, cứ như cậu đã từng trải qua, đau đến thấu ruột gan. Nước mắt tưởng chừng đã cạn, lúc này lại vô thức rơi xuống. Pete cuộn tròn bản thân như tạo ra một bức tường bao bọc lấy cơ thể gầy gò vì bị giam cầm của mình.

Cậu xoa nhẹ bàn tay. Pete không biết đó là hành động biểu thị cho điều gì. Nhưng mỗi lần muốn gục ngã nhất, cậu đều tự an ủi lấy bản thân như vậy.

Nếu bên ngoài đã không cho cậu sự ấm áp, ít nhất cậu muốn tự sưởi ấm lấy tâm hồn của mình.

"Thật lạnh. Không sao, xoa xoa một tí sẽ không sao." Pete lẩm bẩm, càng lúc càng chà sát mạnh đến sướt máu. Cậu muốn bật cười.

Tại sao vẫn lạnh như vậy? Cậu ghét lạnh. Ghét nhất là lạnh.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại rơi vào tình cảnh không lối thoát như vậy?

Cậu không biết, Pete cái gì cũng không biết.

Nhưng cậu cái gì cũng phải tự đối diện. Như một hình phạt của ông trời, tựa như cậu trước đó là một kẻ mang trên mình đầy tội lỗi.

Mơ hồ như đám mây bồng bềnh. Đợi một đáp án, lại khó khăn đến thế.

________________________



Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ