Chap 23

3.2K 241 19
                                    

Hoá ra.

Vegas sững người, nhất thời cơ thể như bị tước đoạt đi khả năng hoạt động, có lẽ ông trời cũng cảm thấy chướng mắt một kẻ tội đồ như hắn, triệt để muốn đem trái tim đã ngừng đập vứt xuống vũng máu nhầy nhụa bị khuyếch trương bởi nỗi dằn vặt không gì sánh bằng.

Hoá ra.

Cổ họng khô khốc, hắn khó khăn cả nửa ngày, hầu kết lại đau nhức, ngăn chặn đi nhịp thở.

Hoá ra. Những bi kịch mà cậu nhận lấy, tất cả đều do hắn.

Hoá ra. Cậu lúc nào cũng nghĩ đến hắn, thậm chí đánh đổi cả bản thân chỉ để đảm bảo cho hắn một linh hồn vẹn toàn.

Rốt cuộc Vegas hắn, có tài đức gì, có thể kéo lấy một đôi cánh thuần khiết rơi vào ngục tù đau khổ. Để người kia mãi mãi bị nhấn chìm trong nỗi thương tâm sống không bằng chết.

Đáy mắt mơ hồ không rõ tiêu cự, dường như càng lúc càng dâng lên màn hơi nước theo từng nhịp thở dồn dập của người trên giường. Pete thân xác tàn tạ, liều mạng dùng chút sức lực thoi thóp còn tồn đọng trong cơ thể mà hướng đến Tankul cầu xin.

Cậu nấc lên từng tiếng, mặc kệ Tankul đang cố gắng vỗ về ra sao, cậu cũng chưa từng từ bỏ.

Chưa từng từ bỏ, từ bỏ bảo hộ người bạn nhỏ của mình.

Bỗng nhiên động tác dừng lại, Pete ngẩn ngơ lẩm bẩm như đang cùng bản thân trò chuyện, gương mặt nhợt nhạt lại bày ra dáng vẻ hồn nhiên của trẻ thơ.

"Mẹ mình bảo....." Âm thành khàn đặc, Pete trầm mặc xoay xoay cái đầu nhỏ. "Nếu để ai đụng vào người như vậy. Sẽ rất bẩn. Có tắm rửa thế nào cũng không sạch được."

Cậu xoa nhẹ sống mũi đỏ hoe, lại bật cười khổ sở.

"Cậu sợ bẩn đến thế. Thật may..... Người bị bẩn không phải cậu."

Mãi một lúc sau, trí não bị đóng băng của Vegas mới quay trở về thực tại. Hắn gấp gáp hơn bao giờ hết, đôi chân răm rắp tiến đến. Không chút do dự, không chút chần chừ. Có lẽ Vegas cho rằng, hắn không thể để Pete đợi thêm được nữa. Hắn đã bỏ rơi cậu đau khổ một mình suốt mười mấy năm qua.

"Pete."

Trong thời khắc đó, Pete đem đôi mắt bị đánh mất đi cảm xúc cụ thể, di dời sang hướng hắn.

Đôi mắt xinh đẹp, vì hắn mà trở nên như vậy.

"Pete." Ngoại trừ việc tha thiết gọi tên cậu ra, hắn thật sự không biết mình nên làm gì. Hắn có thể làm gì? Để xoa dịu đi những thương tổn mà cậu phải gánh chịu?

Vegas hắn như một kẻ khờ, chưa ai dạy hắn cách yêu thương, cũng chưa ai hướng dẫn hắn cách bù đắp.

"Không." Pete ôm lấy đầu mình, cả cơ thể đều run lên như không còn kiểm soát chút bình tĩnh ít ỏi còn tồn tại trong tiềm thức. Cậu kiên cường lắc đầu, lại yếu ớt mà kêu rên.

"Sói...sói, có sói."

Pete đưa ngón tay bị băng gạc quấn quanh chỉ về phía Vegas, gọi hắn là sói.

Hoá ra hình dạng hắn hiện lên trong tròng mắt lấp lánh của cậu, là một con sói tàn nhẫn và xấu xa. Là một con sói đã đẩy cậu vào nỗi bi thương dạt dào, là một con sói chỉ vì vết thương nhỏ mà trút giận lên người yêu thương mình nhất.

Vegas hắn đã làm gì? Chính tay hắn đã lôi thân xác xộc xệch của cậu đến trước chuồng sói, cũng chính hắn dù thấy được nỗi sợ hãi như vũ bão của Pete, vẫn không ngần ngại dẫm đạp cậu dưới chân.

Vegas tiến một bước, cậu lùi một bước. Hai tai ong ong, hắn không còn nghe được lời đe doạ của Tankul, không còn nghe được tiếng khuyên giải của bác sĩ. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nức nở như xé nát màn đêm, như giày vò trái tim không còn lối thoát.

'Đùng'

Da thịt đau rát, máu tung toé cả một màn trời. Mà đương sự là hắn, lại không còn nhận thức để cảm thấu nỗi đau về thể xác.

Có lẽ nỗi đau về tâm hồn quá lớn, đã đánh bại hết thảy những tư vị tầm thường xung quanh.

"Tao kêu mày cút." Tankul hét lên, bàn tay run run cầm lấy khẩu súng hướng thẳng đến hắn. Anh không thể chấp nhận bộ dạng khổ sở trốn chui trốn nhủi của cậu, càng không muốn nhìn thấy kẻ gây ra mọi thứ đang nhởn nhơ ở đây.

Một Tankul chưa từng đụng đến súng, nay lại vì đứa em trai không cùng huyết thống này, liều mạng một lần.

Nghe thấy tiếng động inh ỏi bộ não, dường như những dây thần kinh bị ép chặt trở nên yếu đuối đó của Pete không thể chịu đựng được. Cậu hoảng loạn bịt lại hai tai rồi rơi vào trạng thái ngất xỉu. Cơ thể chỉ toàn là thương tích cứ vậy ngã xuống như muốn bỏ mặc thế gian.

Vegas đờ đẫn, tiếng rên rỉ khe khẽ ngay cổ họng chưa kịp thoát ra. Bàn tay nổi lên gân xanh cũng chưa kịp chạm đến người nọ. Trong bộ dạng thảm hại mà có lẽ từ trước đến giờ, chưa ai được chứng kiến qua, cứ vậy bại lộ không một lớp vỏ che khuất.

Hắn bị đẩy ra khỏi cửa phòng, chút phản kháng lại yếu ớt đến không tưởng. Đôi chân muốn gục xuống vì mỏi mệt, lại nhớ đến Pete đã từng khổ sở như vậy cõng hắn suốt 3 cây số. Nhất thời cảm xúc chua xót vô vàn.

Máu tươi thấm đẫm tay áo, bờ môi trắng bệch, Vegas hắn không biết bị đẩy ra ngoài như thế nào, chỉ biết khi nhìn lại, hắn đã bị mấy tên vệ sĩ lôi ra ngăn cách với Pete bằng lớp kính trong suốt vô tri.

Hắn và Pete, gần ngay trước mắt, cái gì cũng tỏ tường, lại không thể chạm đến dù chỉ là một sợi tóc nhẹ nhàng phớt qua.

"Cút về thứ gia của mày. Những gì mày làm, mãi mãi không được tha thứ. Pete cũng vậy, dù nó có muốn tha thứ, tao cũng tuyệt đối không cho phép."

________________
Chúc cả nha yêu đọc truyện vui vẻ. Thôi ráng vui đi nha. Chứ mấy bà mắng vốn hoài tui cũng thấy tội lỗi lắm.

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ