Nơi bóng tối phảng phất, hình ảnh hai đứa trẻ thoáng hiện về trong trí óc. Dạo gần đây, tần suất của những giấc mơ này càng lúc càng nhiều, như bức ép thần kinh của Pete phát điên.
Cậu chỉ biết rằng, đứa trẻ đó rất quan trọng trong cuộc đời của cậu.
Nhưng có cố gắng đến thế nào, hồi ức vẫn chỉ là một mảng mơ hồ không hơn không kém. Như một tấm vải mù loà cướp đi tất cả ánh sáng của thế gian này, để vũ trụ mãi mãi chìm vào bóng đen vô tận.
Pete hít một hơi thật sâu. Mùi cồn thoáng len lỏi vào khứu giác, cánh cửa mở ra, cậu biết người kia đã về.
Pete đã tập làm quen với cuộc sống như một chiếc lồng bị kìm kẹp trong bàn tay thao túng của Vegas. Nhưng nếu hỏi cậu bằng lòng không. Câu trả lời luôn luôn là không.
Ánh sáng ngoài kia tươi đẹp như vậy. Pete ghét lạnh, yêu thích tự do.
Tiếng bước chân theo chiều hướng lảo đảo tiến đến gần, mang theo cả gió xuân ngời ngợi, Vegas hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người đang an ổn nhắm chặt mắt trên giường.
Giữa màn đêm u tối, không có bất kỳ sự hiện diện nào của ánh đèn vô tri, hai thân ảnh dường như bất động.
Vegas nhìn thật lâu. Nhìn đến khi toàn thân Pete theo bản năng co lại phòng vệ, như một con thú hoang đang nhìn ngắm lãnh địa của mình.
Là của hắn. Mãi mãi là của hắn.
Vegas lao đến, nắm lấy bả vai của Pete trong bất ngờ, hắn không cho cậu có thời gian suy nghĩ điều gì. Hai bàn tay thoăn thoắt liền xé toạc mảnh áo mỏng manh trên người cậu.
"Vegas. Anh phát điên sao?" Pete hét lên. Hơi lạnh nhè nhẹ của gió xuân tiến đến một cách sổ sàng làm cậu có chút không thích nghi kịp. Đôi mắt quẫn bách trừng về phía người đối diện.
Vegas như một kẻ giả điếc, hắn đè cậu trên giường mạnh bạo làm những gì hắn muốn. Hắn đối xử với cậu chẳng khác gì một món đồ vật không có cảm xúc. Như là nơi hắn dùng chỉ để phát tiết.
Vegas gào lên, con ngươi mù mịt bởi sương mù. Hắn cưỡng ép cậu, hắn bóp cổ cậu, hắn tức giận, hắn như một ác ma bị rơi xuống địa ngục không chấp nhận sự thật mà nổi điên.
Pete không biết Vegas đã xảy ra chuyện gì.
Chiếc còng khoá chặt hai tay của Pete được cố định ngay thành giường, chặn mọi đường lui có thể phản kháng của cậu.
Quần ngắn bị kéo xuống một cách tàn bạo. Không màn dạo đầu, không chất bôi trơn. Không có gì cả.
Vegas dùng côn thịt khổng lồ của mình muốn bức chết cậu.
Khi nhìn thấy hành động của hắn, cậu không còn giữ được dáng vẻ bình ổn nữa, Pete giãy giụa trong sợ hãi. Cậu muốn quỳ xuống cầu xin hắn.
"Đừng....tôi xin anh.....đừng." Nước mắt như biết nỗi sợ hãi sâu kín của chủ nhân, liền rơi ra trong vô vọng. Pete lắc đầu lia lịa. Cậu không muốn. Cậu tuyệt đối không muốn.
Côn thịt đẩy vào trong tích tắc, từ giây phút đó, Pete cầu mong mình sẽ được chết. Cậu cảm thấy, cái chết chính là giải thoát duy nhất cho mình.
Cơ thể bài xích đến run rẩy. Bức tranh ảm đạm đen tối lần lượt xoẹt qua trong đầu. Trái tim như bị cắt thành từng mảnh. Như một nét hoạ đầy máu tô đẫm cuộc đời cậu.
Lạnh quá. Cậu cảm thấy cơ thể đang run lên từng đợt vì rét giá.
Đau quá. Nước mắt không ngừng rơi. Nỗi đau như muốn giết chết cậu.
Cậu cảm thấy sợ lắm. Nỗi sợ hãi như đang ăn dần ăn mòn gan tủy. Là nỗi ám ảnh không thể xóa nhoà cả đời này của Pete.
Nước mắt lăn dài. Vegas không nghe thấy. Hắn chỉ muốn phát tiết để thoả mãn bản thân. Hoàn toàn không để tâm đến cậu.
Hắn không hề biết, trong đôi mắt của cậu có bao nhiêu bi thương ngập tràn.
Hắn không hề biết, cả đời này của Pete sợ nhất là khoảnh khắc này.
"Xin.....xin anh......tha.....tha cho tôi." Cậu nức nở, môi bị cắn đến bật cả máu, vị tanh ngọt lan toả trong khoang miệng. Cậu cầu xin hắn trong tuyệt vọng. Cậu nhớ bản thân đã từng cầu xin như vậy.
Chỉ là kết quả, vẫn một mình ôm lấy thương đau giày vò chồng chất.
Nơi chật hẹp kia tiết ra giàn giụa máu tươi, nhiều như thác đổ, nhuộm đỏ cả một ga trải giường trắng tinh.
Vegas vẫn không dừng lại.
Hắn không nhìn vào nơi đó. Hắn chỉ cảm thấy, đau một chút, không chết người được.
Huống hồ đều là cậu tự làm tự chịu. Đều là Pete năm đó nợ hắn. Đều là Pete tổn hại đến lòng tin của hắn. Tại sao hắn phải thương xót cho cậu?
Hắn không có lý do để làm vậy. Có lẽ nỗi đau đã lún quá sâu như muốn nhấn chìm cơ thể. Bản thân liền quên mất rằng, nỗi đau luôn làm tan nát cõi lòng, sống không bằng chết.
Vegas thở mạnh, Pete lại yếu ớt kêu rên. Từng thớ thịt hiện giờ của Pete đều chảy qua xúc cảm khốn khổ đến ghê tởm chính mình. Một chút khoái cảm nhỏ nhoi cũng không hề tồn tại.
Người bị cưỡng bức có thể nảy sinh chút thoải mái vào với kẻ đối diện sao?
Tuyệt đối không thể.
Tuyến lệ khô rát, cậu buông lỏng cơ thể mặc người hành hạ. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Pete nhớ đến đứa nhóc năm xưa. Nhớ đến lồng ngực ấm áp dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt của nó.
Cứu cậu.
Mỗi lần Pete rơi vào địa ngục tồi tệ, hình ảnh đứa trẻ đó luôn thoáng qua trong tiềm thức. Nó thúc giục cậu hãy kiên cường. Hãy cố gắng chống chọi với thế giới tàn bạo này.
Đừng bỏ cuộc, đừng gục ngã. Bởi vì luôn còn có nó bên cạnh.
"Tôi luôn bên cạnh cậu."
"Đừng lo, kẻ nào bắt nạt cậu. Tôi sẽ đánh chết kẻ đó."
"Đừng khóc. Có tôi ở đây."
____________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi đau ( VegasPete )
Cerita PendekHoàn: 33 chap. Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất. NVC: VegasPete ________________ Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm...