Chap 27

3.1K 253 13
                                    

Có lẽ cảm nhận được người bên cạnh hưởng thức táo bằng tư vị vô cùng cuồng nhiệt, khiến linh hồn một đứa trẻ ngây thơ khờ dại bất giác nảy sinh chút hiếu kỳ.

Pete nhìn đối phương đang liên tục ăn và không có dấu hiệu ngừng lại, hai mắt long lanh mở to tròn lại chớp chớp vài cái. Nếu như không phải cậu tận mắt thấy đây chỉ là mấy miếng táo bình thường, chắc chắn cậu đã nghi ngờ những thứ mà người đàn ông kia ăn được là sơn hào hải vị, tuyệt vời nhất nhân gian.

Cậu tò mò cắn thử một miếng, chỉ mới nhai vài cái liền theo bản năng dừng lại động tác. Gương mặt trong sáng mang đầy sự nghi hoặc ghé sang Vegas, cái miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó mà không một ai nghe rõ ràng.

Đến một lúc sau, khi thấy được ánh mắt quá đổi tha thiết của hắn, cậu mới nghiêm túc giành lại miếng táo trong tay kẻ kia.

"Không ngon."

Thật sự không ngon, táo nhạt nhẽo đến mức khiến cậu nghĩ bản thân đang uống phải nước lã. Nhưng tại sao người trước mặt lại ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói từ rất lâu, như nắm được trân bảo duy nhất của thế gian này trong tay? Lẽ nào con người khi bị đẩy đến bờ vực của cơn cồn cào hoành hành nơi cõi bụng, làm người ta sớm đã không phân biệt được cái nào ngon, cái nào không ngon rồi sao?

Vegas vẫn nhìn cậu, tựa hồ muốn đem hết thảy cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào nơi nội tâm. Hắn chầm chậm cúi đầu xuống quan sát nền đất sáng bóng lại vô cùng lạnh lẽo, hai tay xoa vào nhau như cái cách hắn thường xuyên làm khi bản thân bị rơi vào vòng xoáy căng thẳng đến cứng cả da đầu. 

Ngàn câu muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu.

Ngàn lời muốn hỏi, nhưng lại sợ khi nghe được câu trả lời.

Con người chung quy dù là kẻ dũng mãnh như dã thú luôn tỏ ra nguy hiểm trong rừng rậm hoang vu, cũng không thể tránh khỏi tia nhút nhát thoáng qua lại âm ỉ trong trí não.

"Pete." Hắn gọi nhẹ một tiếng, giọng điệu hiện rõ nỗi lo lắng và bồn chồn, nhưng xen lẫn vào đó, lại là sự mong chờ và khao khát đã đốt cháy tim gan từ bấy lâu nay.

Pete không nhìn hắn, chỉ lo đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình. Có lẽ cậu vừa tìm được một thú vui mới mẻ, liền hăng say mà đắm chìm trong nó.

"Em......em....." Hắn có chút khó xử, lại muốn tự chế giễu sự ngu ngốc hiện tại của bản thân. "Em...lạnh chưa?"

Vegas hỏi, đây không thật sự là câu mà hắn muốn thốt ra tại thời điểm này.

Hắn có vô số điều muốn bày tỏ với cậu.

"Không có." Âm thanh trong trẻo cứ vậy phát ra, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt bộc bạch nhất. "Nhưng mà cậu thì có, đúng không?"

Pete chỉ chỉ vào hắn, trùng hợp lại nhắm đúng ngay trái tim đang đập rộn ràng mà chạm vào.

"Mình thấy cậu ở đây từ rất lâu rồi. Tại sao cậu không vào trong? Ở ngoài không lạnh sao?"

Vegas nín thở mà lắng nghe.

Sau đó, hắn như một người máy theo khuôn khổ mà hoạt động, cứng nhắc lắc đầu, lại đột nhiên gật đầu.

"Lạnh." Hắn cười khổ. "Không dám vào trong. Tôi...sợ em sẽ khó chịu."

Pete vẫn chăm chú quan sát hắn, như một chú mèo nhỏ muốn nhìn ngắm thế giới nhiệm màu xung quanh nó. Cậu có chút không hiểu, cái đầu ngô nghê ra sức lắc lư.

"Không có đâu. Căn phòng đó lớn như vậy. Cậu vào cũng sẽ không chật chội gì hết." Vừa nói, bàn tay nhỏ mang theo cảm giác ấm áp vừa mon men mà nắm lấy đôi bàn tay thô sơ của hắn. Đáy mắt là hỗn tạp xúc động không thể kiềm nén. Vegas nhìn người con trai đang dùng chút sức lực mỏng manh của mình để kéo lấy cả cơ thể trải đầy chông gai đằng sau.

Cậu cứ vậy dắt hắn bước qua cánh cửa mà mọi ngày hắn đều bám víu vào nó để tiếp tục tồn tại. Nước mắt muốn rơi. Lý trí như một kẻ dại khờ hoàn toàn nương tựa vào người khác. Vegas hai chân kiên định, nụ cười lại hạnh phúc vô biên.

Bàn tay nghe theo sự ham muốn của chủ nhân, siết lại càng lúc càng chặt, như sợ chỉ cần không cẩn thận một chút, thiên thần đó sẽ dùng đôi cánh của mình mà bay đi.

Vụt mất khỏi tầm tay, là nỗi đau không gì sánh được.

Có thể hay không, hắn muốn cả đời này của mình, đều là hình ảnh đẹp đẽ này khắc sâu trong tim, để tình yêu chỉ toàn là thương tích và khổ sở này của hắn, được nở một nụ cười thật sự?

Là hắn cố chấp cũng được, là hắn xấu xa cũng được. Dù biết bản thân ngàn lần không xứng, nhưng vẫn muốn dùng đôi bàn tay nhơ nhuốc của mình mà chạm vào trái tim của cậu.

Pete. Một cơ hội nữa thôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng.

Để tôi dùng cả đời này, thực hiện lời hứa năm xưa. Bảo vệ em một đời bình an.

Hãy cho tôi bù đắp những khổ đau của em, bằng tất cả tình yêu mà tôi có.

Hãy để tôi được tiếp tục sống, vì trái tim của mình.

_____________

Hãy enjoy sự ngọt ngào này đi các tình yêu ơi.

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ