Cả khoảng trời là màu đen kịt đầy bi thương, ngước mắt lên cao là hoàng hôn đang che khuất, cúi mắt xuống đất là dòng máu thẫm rực rỡ dưới chân.
Vòng xoáy mơ hồ như muốn nuốt chửng trái tim một kẻ tật nguyền đầy tội lỗi. Cuối cùng đổi lại là sự trừng phạt tan nát tâm can.
"Pete."
Tiếng gọi tha thiết theo lối chân bị bào mòn vì mảnh sắc, Vegas đắm chìm trong xúc cảm khổ sở của bản thân mà nhướn cả cơ thể hướng đến thân ảnh xa xa.
Nhưng dù cố gắng dùng cả tim gan để lê bước, mãi mãi cũng không thể chạm được bóng hình của người kia.
Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
"Pete, lại đây." Hắn gọi nhẹ, như cái âm thanh nỉ non của một kẻ bị tước đoạt mọi thứ, hai chân muốn quỳ xuống cầu xin chút ân huệ từ trời cao.
"Đừng phớt lờ tôi. Xin em. Đừng phớt lờ tôi."
Thời gian ngưng động, vạn vật cùng nhau níu kéo hơi tàn của một người sắp buông xuôi thế giới. Thiếu niên đằng xa bỗng nhiên quay đầu lại, nở một nụ cười xán lạn cả trời xanh.
"Vegas."
Cậu gọi tên hắn, bằng âm điệu nhẹ tênh như tiếng gió. Nhưng lọt vào trái tim Vegas lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Chúc mừng. Chúng ta đều được giải thoát rồi."
Hắn được giải thoát, cậu cũng được giải thoát.
Cả hai chúng ta đều được giải thoát rồi.
*********
"Không!"
Trong phòng bệnh bỗng phát ra âm thanh chân thật như muốn đâm xuyên vào màng nhĩ của những kẻ vô tình bước ngang qua. Macau có chút giật mình, hai mắt chuyển từ trạng thái đờ đẫn sang phấn khởi trong tích tắc.
Nó tựa hồ buông bỏ sách vở trong tay, lao vào phòng bệnh với trạng thái điên cuồng nhất.
Phòng bệnh vẫn khoác lên mình dáng vẻ sáng sủa do ánh nắng bình minh soi chiếu. Nhưng ngày hôm nay lại càng thêm mãnh liệt sức sống.
"Anh trai." Nó réo lên một tiếng, vô thức nụ cười treo ngay môi càng lúc càng lan rộng. Hai chân có chút hoảng loạn, nó gấp gáp bước tới chiếc giường bệnh thân quen.
"Anh tỉnh rồi. Thật sự đã tỉnh rồi." Nó vui mừng đến mức, thay vì nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra, Macau lại đơ người đứng yên tại chỗ.
Chỉ thấy đôi mắt trống rỗng của người kia dần dần mở to, bờ môi cắn chặt vào nhau rít từng hơi thở nặng nhọc.
Vegas nghiêng đầu, khó khăn nặn từng âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Hắn vẫn còn sống.
Thật sự còn sống?
Đều chỉ là ác mộng. Đúng không?
"P.....pe....te." Vegas gấp đến độ muốn nhảy ngay xuống giường, đồng tử lại dáo dác xung quanh như tìm kiếm điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi đau ( VegasPete )
Cerita PendekHoàn: 33 chap. Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất. NVC: VegasPete ________________ Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm...