Dạo gần đây Pete dường như gặp phải ảo giác, tần suất Vegas đến chính gia càng ngày càng nhiều. Có khi một ngày đến tận ba lần, sáng trưa và tối.
Arm suy nghĩ đăm chiêu rồi khẽ nói nhỏ.
"Khun Vegas giống như đáng thám thính tình hình. Tao cảm thấy như đang muốn lập âm mưu nào đó."
Bình thường trong cả đám vệ sĩ, Arm được mệnh danh là có đôi mắt thần, không chút khói bụi nào có thể lọt qua được mắt. Thế nên, lời nói cũng vô thức đáng tin hơn vài phần.
Chỉ là Pete bắt đầu cảm thấy sờ sợ. Ánh mắt của Vegas quá hung tợn cũng quá âm u, cứ như một ác thần mang trong mình ngọn lửa thù địch với nhân loại. Luôn làm người ta không rét mà run.
Cậu luôn cảm thấy, nếu như mình không cẩn thận, sẽ bị chính ánh mắt đó giết chết.
Cậu tin vào cuộc sống, tin vào thứ gọi là màu hồng. Chỉ cần cậu sống hiền lành, nhất định ông trời sẽ ban cho cậu mật ngọt.
Nhưng trên con đường vướng thân vào thế giới mafia tàn độc, làm gì tồn tại hai chữ "hiền lành" thật sự. Chỉ nên so xem, bàn tay ai nhuốm máu nhiều hơn ai.
Đang đứng hóng gió sau vườn, Big đột nhiên đến đứng bên cạnh cậu, dựa lưng vào cột, tay theo thói quen đưa điếu thuốc lên miệng. Anh nhìn cậu với vẻ ân cần.
"Cậu làm sao vậy? Dạo gần đây nhìn cậu có chút không ổn."
Pete tự hỏi, bản thân thể hiện lộ liễu đến vậy sao? Cậu lắc đầu bật cười, xua tay phản bác.
" Nếu có chuyện gì đừng giấu trong lòng, hãy nói với tôi. Dù tôi cũng chỉ là một vệ sĩ, nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cậu." Big lúc nào cũng lạnh nhạt với các vệ sĩ khác, ngoài trừ cậu. Nhìn dáng vẻ của Pete, anh không kìm lòng được muốn che chở một chút. Cũng không biết là với cương vị anh trai, hay là với quan hệ gì.
Pete luôn hoà hoãn với mọi người, đương nhiên cũng thân thiện gật đầu với Big. Lúc đó anh mới hài lòng rời đi.
Rời đi chưa được bao lâu, một âm thanh trầm khác bỗng vang lên.
"Thân thiết vậy sao?" Vegas đã đứng bên cạnh từ lúc nào, môi khẽ nhếch lên nhưng trong đáy mắt toàn là lạnh lẽo.
"Khun Vegas." Pete cố nở một nụ cười tươi nhất có thể để che giấu đi sự hoảng hốt trong lòng. Vegas lúc nào cũng vậy, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như một bóng ma. Không ai nắm rõ được hắn, cũng không ai hiểu hắn đang muốn gì.
"Khun Vegas lại đến bàn công việc ạ?"
"Cậu suy nghĩ sao rồi?" Hắn nhìn cậu một cách điềm tĩnh.
"Suy nghĩ gì ạ?" Pete khó hiểu, lúc nào ở bên cạnh Vegas đầu óc cậu cũng bị hắn xoay cho lơ lửng. Cậu cảm thấy bản thân sắp mất đi cách giao tiếp giữa người thường với người thường. Cậu luôn không theo kịp suy nghĩ cũng như hành động của hắn.
"Rời khỏi Tankul, đến bên cạnh tôi." Thanh điệu nhẹ nhẹ như không có gì đáng để quan tâm. Pete bắt đầu ngớ người.
Hình như Vegas có từng hỏi cậu, chỉ là đã cách khoảng một tuần rồi, vậy mà hắn vẫn giữ trong lòng. Trong khi cậu chỉ xem đó là một câu đùa giỡn bâng quơ.
"Chuyện này.... Khun Vegas đừng chọc tôi ạ." Cậu vẫn duy trì nụ cười gượng gạo, còn hắn thì vẫn dán chặt mắt vào cơ thể cậu.
"Cậu có người mình thích rồi sao?" Vegas nghiến nhẹ răng.
"Hả?"
"Là hắn sao?" Vegas nhìn về hướng lúc nãy Big vừa rời đi, đôi mắt hiện lên vài phần tàn ác.
Đầu cậu nổ ong ong, cậu vẫn là không hiểu hắn đang muốn nói gì. Vegas thay đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt. Cậu không biết hiện giờ mình nên trả lời câu hỏi nào trước.
Cuối cùng Vegas cúi mặt bật cười lớn.
"Đúng là người không giữ lời." Ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn oán hận nhìn cậu, cậu bắt đầu cảm thấy run rẩy. Bản thân rốt cuộc đã đắc tội gì với hắn, cậu chính là cái gì cũng không biết.
Bàn tay lạnh lẽo chai sần bất ngờ vuốt ve gò má của cậu, hắn từng lời từng lời đều mang trạng thái đay nghiến.
"Loại người như cậu, chỉ biết hứa, chứ không thực hiện đúng không?"
"Tôi không hiểu thưa K....." Đôi môi đột ngột bị chiếm lấy, Vegas tùy tiện càn quét khoang miệng ấm nóng một cách mạnh bạo. Mùi máu tanh trong miệng thoang thoảng, hoà nhập với hơi thở của cả hai.
Pete quyết liệt vùng vẫy. Dù ở đây ít người tuần tra, nhưng nếu ai vô tình thấy cảnh tượng này, cậu có mười cái miệng cũng không minh bạch được.
Vegas dùng một chân chen vào tách giữa hai chân cậu, lập tức một vài đụng chạm nhẹ khiến cả người như có tia điện chạy quanh.
Cậu dùng cả hai tay đập vào ngực của đối phương, dùng hết tất cả những bài học của vệ sĩ để phản kháng nhưng tất cả đều vô dụng.
Người đàn ông kia sức lực không tưởng, khoá chặt hai cổ tay của cậu đưa lên đỉnh đầu. Tay còn lại luồn tới sâu gáy, kéo mạnh khiến cho nụ hôn càng lúc càng dính chặt nhau.
Đến khi cậu nghĩ bản thân sẽ chết trong nụ hôn đáng sợ này, hắn mới luyến tiếc buông tha.
Giờ đây, đôi mắt long lanh nhiễm hồng, ứa ra vài giọt tinh túy lại càng tô điểm thêm gương mặt mê hoặc của cậu. Hắn thì thầm vào tai cậu làm cậu lập tức hoá đá.
" Thật muốn nhìn thấy cậu bị trừng phạt dưới thân tôi"
Nụ cười dần trở nên biến thái, ánh mắt thăm dò một lượt từ đầu đến chân, sau cùng mới chịu rời đi. Để lại một Pete tay chân mềm nhũn, đứng không còn vững, hơi thở dồn dập cố kìm nén tiếng nức nở.
_________________
Tính ra là muốn viết truyện này ngược từ chap 2 luôn mà hình như bị nhiễm văn phong của "Yêu lại từ đầu" rồi, nó cứ ngọt ngọt kiểu gì ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi đau ( VegasPete )
NouvellesHoàn: 33 chap. Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất. NVC: VegasPete ________________ Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm...