Không biết đã lảo đảo từng bước chân khập khiễng được bao xa. Càng không biết trong giây phút cận kề nào đó sẽ rơi vào nơi hoang tàn bị thiêu rụi này mãi mãi. Vegas hắn chỉ liều mạng lao đầu về phía trước vì một điều duy nhất đang gào thét trong tim.
Che chở cậu an toàn. Bảo hộ Pete một cõi đời bình an.
Dù cho ngọn lửa hung tợn kia muốn đem đến đau thương cho bọn họ, Vegas cũng dốc cạn sức lực mà giữ chặt lấy cậu.
Hắn tuyệt đối không để cậu một lần nữa rơi vào nguy hiểm. Càng không để bản thân vô dụng đến mức ngay cả bảo vệ người thương cũng không làm được.
Hắn chưa từng tự hào về việc mình sinh ra. Càng chưa từng cảm thấy hạnh phúc với cách mình tồn tại.
Nhưng hắn dần phát hiện, trái tim cằn cỗi của bản thân bỗng nhiên nở hoa. Nở ra một nụ hoa lung linh huyền ảo, một nụ hoa thuần khiết xinh đẹp ngát hương thơm.
Nụ hoa đó, khiến hắn tham lam muốn đắm chìm.
Khói lửa hoà nhập với nhau như không còn sự phân chia. Đồng tử đau rát lại co rút đột ngột. Bàn tay bất giác siết chặt, mồ hôi rơi từng giọt từng giọt dọc theo đường thái dương.
Mảnh vỡ trên cao như muốn bùng nổ. Từng mảnh từng mảnh rơi xuống gắm vào chân Vegas.
Không phải, nói đúng hơn là mảnh vỡ rải rác khắp mọi nơi như đang nhảy múa cùng ngọn lửa. Chỉ là Vegas không cẩn thận, hết lần này đến lần khác đều dẫm lên.
Đôi giày hạng sang gì đó của hắn, cũng không còn sức chống đỡ được nữa.
Vegas cắn chặt môi, lớp da mòn bắt đầu rỉ máu. Từng bước đều trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Thế nhưng, thân ảnh mềm mại sau lưng càng lúc càng mãnh liệt ôm lấy hắn.
Pete không khóc không quấy, ngoan ngoãn vô cùng. Cậu biết tình cảnh bây giờ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng tại nơi đây.
Cậu không muốn liên lụy Vegas, trong thâm tâm sâu kín, cậu bất giác muốn làm một điểm tựa thật vững chắc. Muốn ở bên an ủi linh hồn đang run rẩy của hắn, muốn ôm lấy mà sưởi ấm từng lớp da đang đỏ tấy phồng rộp của người nọ.
"Có....khụ.... Pete ở đây..... Vegas đừng sợ." Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Giữa biển lửa mịt mù lại như một nốt ca trầm bổng vô tình mà hữu ý đánh tan hết khói bụi nhân gian.
Lời nói vừa cất xong, đột nhiên từ trên cao rơi xuống một thanh ngang nhuốm trên mình lớp áo rực rỡ của lửa. Rơi trước mặt Vegas, chính xác hơn rằng chỉ cần hắn nhấc thêm một bước chân, chắc chắn đã bị đốt cháy không thương tiếc.
Thở một hơi khó nhọc, Vegas đầu óc choáng váng. Oxi mỏng như tờ giấy, tựa hồ muốn lấy mạng hai kẻ đang cố chấp vùng vẫy, tìm kiếm chút hơi tàn cho bản thân.
Vegas lưỡng lự, ngẩng đầu nhìn lên cao.
"Pete, để tôi bồng em."
Pete lú cái đầu ướt đẫm mồ hôi của mình ra. Lúc nãy cậu bị doạ sợ, hai hàm răng vô thức ma sát vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi đau ( VegasPete )
القصة القصيرةHoàn: 33 chap. Câu truyện lấy một khía cạnh khác của Kinnporche the serise. Mình sẽ cố gắng giữ tính cách nhân vật giống bản gốc nhất. NVC: VegasPete ________________ Không biết bản thân đã chìm đắm trong quá khứ bao lâu, lại bị chính quá khứ đó làm...