Chap 19

3.2K 251 15
                                    

Tankul nấc lên từng cơn, anh vùng vẫy khỏi vòng tay bảo hộ của vệ sĩ. Giờ đây cơ thể của cậu cả chính gia không còn kiểm soát được nữa. Tiếng động răng rắc như xương khớp bị bẽ gãy. Tankul càng siết chặt hai bàn tay của mình.

"Nó là người của mày? Con mẹ nó thằng Pete lúc nào là người của mày. Vegas. Mày xem. Bộ dạng của nó lúc này. Mày đã làm gì nó? Mày rốt cuộc đã làm gì nó?"

Tankul đưa đôi mắt ngập tràn đau thương mà nhìn hắn, bàn tay run rẩy chỉ về hướng giường bệnh kia. Bác sĩ túc trực của ngày hôm nay muốn xen vào khuyên ngăn, nhưng cũng bị phớt lờ sang một bên.

"Khun Tankul, anh vừa mới ngất xỉu. Đừng kích động."

Tankul vì cho rằng Pete đã xảy ra chuyện, nên mới khóc lóc mấy ngày trời, không ăn không uống nhốt mình trong phòng. Đến khi sức cùng lực kiệt mà ngã gục, mới được đưa vô bệnh viện này.

Nào ai có ngờ, lại trùng hợp phát sinh cảnh tượng như vậy.

"Cút." Tankul hét lớn, căm phẫn mà nhìn Vegas. Căn phòng như chìm đắm trong biển lửa tức giận không ai nhường ai. Cũng không một người nào dám tiến đến can ngăn.

"Vegas, mày trả lời tao. Mày đã làm gì nó?" Tankul bỗng nhiên nhẹ giọng như đang ẩn nhẫn bi thương, ngay cả âm thanh phát ra cũng ngập tràn hơi nước.

"Pete ở bên cạnh tôi, là cái giá em ấy phải trả."

"Con mẹ nó mày nói cái gì?" Tankul một lần nữa mất đi bình tĩnh khó khăn lắm mới hồi phục được. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, nghiến răng từng câu từng chữ. "Vegas, mày dám đối xử với nó như vậy? Mày dám đối xử với kẻ đã cứu mạng chó của mình như vậy? Vegas, tao phải giết mày."

Tiếng gió lạnh lẽo xâm nhập nơi cổ họng khô rát, thính giác không còn minh bạch như thường ngày, Vegas cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm.

"Cứu tao?" Hắn nhướn đôi mắt ngờ vực của mình, lại bật cười như nghe thấy chuyện hài hước hoang đường nào đó. "Tankul mày không biết em ấy đã làm gì với tao. Em ấy đã bỏ rơi tao. Mặc kệ sống chết của tao. Em ấy con mẹ nó vì tính mạng của mình mà đẩy tao vào đường chết. Pete chính là kẻ giả tạo nhất, tệ hại nhất, đáng hận nhất."

'Chát'

Một cái tát đau điếng được hạ ngay gò má đã sướt máu của Vegas. Tankul nhìn hắn, đôi mắt long lanh bị che mờ bởi hơi nước dày đặc, cứ như chỉ cần một nhịp thở không cẩn thận, dòng chất lỏng nóng hổi đó liền thi nhau mà chực trào.

"Sao mày có thể nói như vậy? Sao mày có thể nói Pete như vậy?

"Sao mày có thể bảo nó không cứu mày? Sao mày có thể bảo nó đã rời bỏ mày?"

"Vegas, mày nghĩ thử mà xem. Nếu thằng Pete thật sự vứt bỏ mày, mày có thể sống đến tận bây giờ sao?"

Câu hỏi đột ngột vang lên. Vegas trong giây phút nào đó lặng người. Hắn không biết, không biết nên trả lời thế nào.

Ngày đó tại sao hắn được cứu sống? Không phải hắn được đưa ra nước ngoài điều trị, khi tỉnh dậy quang cảnh trước mắt chỉ là nước biển và kim tiêm thôi sao?

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ