Chap 33: End

5.2K 300 36
                                    

Không gian như bị một khúc dạo u ám bao trùm lấy, ngoại trừ nhịp đập trở nên dồn dập và hoảng loạn ra, dường như vạn vật đều chìm dần trong trạng thái đứng yên.

Pete không muốn khóc.

Chưa bao giờ cậu muốn khóc, cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn hình ảnh đối mặt nhau của hai người bọn họ. Cậu nghĩ bản thân sẽ kiên cường một chút, ít nhất không bày ra bộ dạng yếu đuối như bây giờ.

Cậu nghĩ chỉ cần Vegas tỉnh dậy, cậu sẽ lùi dần về phía sau, rời khỏi cuộc sống của hắn.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao hai kẻ sinh ra vốn dĩ nên là chỗ dựa dẫm, nương tựa duy nhất của nhau, nên là nơi sưởi ấm trái tim cằn cỗi của đối phương, đến cùng lại rơi vào thảm kịch này?

Tại sao? Cậu và hắn chẳng lẽ không xứng với cái gọi là hạnh phúc bình yên sao?

Pete cụp mi mắt, trái tim nhói lên như bị cắt từng mảnh nhỏ. Cậu mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó. Khi cơ thể run nhè nhẹ của Vegas đột nhiên bình lặng trong biển lửa, đột nhiên thả lỏng, đột nhiên buông xuôi rời bỏ thế gian muôn hình vạn trạng.

Đột nhiên không đáp lại lời cậu, đột nhiên nhắm chặt mắt, mặc kệ lời gào thét điên cuồng như muốn xé nát tâm can.

Pete lúc đó trở nên bất lực, trở nên nhỏ bé, trở nên vô dụng. Chỉ có thể tận mắt chứng kiến đối phương ngã dần trong lồng ngực cậu, ngay cả nhịp thở cũng không còn.

Bỗng nhiên cậu choáng ngợp trong chính bức tranh đau thương của mình.

Hồi ức quay về, rõ ràng và chân thực. Làm cậu muốn vùng vẫy mà phản kháng, lại lực bất tòng tâm.

Hoá ra cảm giác này, luôn luôn thống khổ như thế.

Cậu nhìn thấy Vegas thân tàn ma dại, trên người không còn chỗ nào lành lặn. Cậu nhìn thấy lớp thịt bị cháy dần cháy mòn, bị lở loét chảy ra chất lỏng sền sệt. Cậu nhìn thấy một Vegas thảm hại đến mức, chỉ cần một cơn gió nhỏ thoảng qua, cũng có thể đoạt đi tính mạng.

Pete tựa hồ trầm tĩnh đến kì lạ. Cậu như một mặt biển không gợn sóng, không biểu thị nỗi lo sợ đang cồn cào trong trái tim, không hiện ra chút cảm xúc bủa vây hỗn độn như thác đổ.

Pete ngờ nghệch nhìn từng bác sĩ chạy đôn chạy đáo, mồ hôi toát ròng ròng chỉ để bảo toàn mạng sống cho Vegas.

Đêm đó, chính mắt cậu thấy từng con dao nhọn hoắt cắt đi phần thịt bị hoại tử của Vegas. Hắn rơi vào hôn mê, nhưng nỗi đau quá lớn, quá giày vò thể xác, tiếng rên rỉ như muốn phá nát màn đêm.

Pete nhìn qua tấm kính dày trong suốt, hai tay bấu lại gắm vào da thịt. Cậu cắn chặt môi, muốn ngăn đi tiếng nức nở hoà vang trong không gian ảm đạm.

Tên ác ma khát máu vạn người ghét bỏ, trong lúc hôn mê luôn miệng gọi tên Pete.

Luôn miệng gọi tên cậu.

Không phải chỉ đêm đó, mỗi đêm, hắn đều mê sảng gọi tên cậu.

Gọi nhiều đến mức, chính cậu cũng bị làm cho đờ đẫn lặng người.

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ