Chap 8

3.7K 293 19
                                    

Sau ngày hôm đó, Pete thực sự sống trong địa ngục. Cậu tìm mọi cách để trốn thoát, nhưng với sự giám sát chặt chẽ không kẽ hở của Vegas, cậu như một kẻ ngốc nghếch đang tự làm khó bản thân mình.

Hai tay hai chân đều bị khoá chặt bằng chiếc còng lạnh giá. Cậu chỉ được phép đi quanh phòng và nơi xa nhất có thể đặt chân đến là nhà vệ sinh.

Nhìn cổ tay bị tấy đỏ và còn in hằn nhiều vết thương của cậu, Pete thở dài bất lực. Giờ này lẽ ra chính gia đã phát hiện ra sự biến mất của cậu. Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết khi nào mới thoát khỏi tình cảnh khốn khó như này.

Cánh cửa mở ra, một vệ sĩ đem đồ ăn vào, đều là một điệu bộ cứng nhắc không quan tâm đến xung quanh. Pete biết cậu không thể cầu xin được sự giúp đỡ từ những kẻ này.

Chỉ là đôi tay không kìm được muốn vươn ra. Ít nhất một lần nữa muốn hướng người kia cùng chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Thả tôi, được không?"

Kẻ kia chỉ một bộ dạng không đếm xỉa đến cậu. Cứ như Pete thật sự là một người xứng đáng bị giam cầm.

Cậu cố gắng nắm lấy cánh tay cứng rắn của người kia. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dù nó mỏng manh đến mức đáng thương.

Pete níu kéo lấy sợi dây cứu mạng của cuộc đời mình. Dù đã bị từ chối thẳng thừng vô số lần.

"Đừng cố gắng nữa." Tên kia ban cho cậu một ánh nhìn thương hại, rồi nhanh chóng muốn rời đi.

Nhưng lần này, Pete dùng hết sức lực đang hồi phục của mình, bất chấp mà giữ chặt, miệng không quên cầu xin.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, cảnh tượng day dưa này liền lọt hết vô tròng mắt đen của Vegas. Hắn hừ nhẹ rồi bước tới lãnh đạm như một vị thần chết.

Tên vệ sĩ kia liền sợ hãi, cúi thấp đầu một cái rồi đẩy Pete ra, chạy nhanh ra khỏi cửa.

Bởi kẻ đó biết, nếu còn ở lại thêm một giây, nhất định cái mạng nhỏ này không thể giữ được.

Vegas dán chặt mắt vào Pete, từng bước từng bước áp sát cậu, khiến cậu chỉ có thể lùi đến khi lưng chạm vào bức tường giá rét.

Cậu đơ người. Lại muốn tức giận đấu với người đàn ông trước mặt. Chỉ là hắn như một ác ma, quá mức hung bạo, quá mức doạ người. Khiến tay chân cậu bất giác không giấu được vẻ luống cuống.

"Lại dùng vẻ giả tạo đó để quyến rũ kẻ khác?" Hắn lạnh giọng, cười thành tiếng. Đáy mắt lại không hề có chút vui vẻ nào.

"Vegas, anh đâu thể giam tôi mãi ở đây. Chính gia sẽ biết. Tankul sẽ phát hiện ra. Tại sao anh phải làm vậy?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này đây lại quật cường đến lạ thường. Pete cảm thấy, cậu không thể tiếp tục nhún nhường, càng không thể sợ hãi vẻ bức người của Vegas. Nếu còn không vùng dậy, cậu sợ bản thân sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi.

"Tôi nói rồi, em là người của tôi, không hiểu sao?" Bàn tay thô ráp của người kia khẽ chạm vào gò má của Pete, vậy mà lại ẩn chứa một tia dịu dàng khó hiểu.

"Tôi từ khi nào là người của anh? Tôi là người của Tankul, người của Chính gia, là của bản thân tôi. Không phải của anh." Từ những ngày mặt đối mặt với Vegas, lá gan của Pete bắt đầu tích tiểu thành đại. Cậu dám đối diện với hắn mà trừng mắt, cứ như bộ dáng sợ hãi trước kia là của một người khác vậy.

Nhìn dáng vẻ không muốn khuất phục này của cậu, lại dấy lên trong lòng hắn sự thú vị hiếm có. Vegas bật cười, cười như một kẻ điên. Cười như chưa bao giờ được cười.

Hắn nghiến răng từng chữ, như muốn dẫm đạp tôn nghiêm khó khăn lắm mới lấy lại được của Pete.

"Em không nhớ. Được, tôi giúp em nhớ. Cả đời này, em là người của tôi, không được phép quên."

Vừa dứt lời, hắn liền nắm lấy mái tóc của cậu mà kéo đi không hề thương tiếc. Da đầu vì bị bức đến đau rát, ép đôi chân cậu phải theo bước chân của hắn.

Vegas mạnh bạo kéo lấy sợi dây xích đang bao quanh hai tay cậu, như dắt đi một con chó không hơn không kém.

"Vegas, dừng lại. Dừng lại." Cậu la hét vì đau đớn, cũng không ngăn được chút mảy may nào của hắn. Vegas vừa lôi cậu đi vừa cười lớn. Như diêm vương muốn đoạt mạng người, tàn bạo không chút xót xa.

Khi hắn buông tha cho da đầu đang chịu thấu từng cơn đau của cậu. Pete đã đứng trước một cái sân rộng lớn.

Nói đúng hơn, là một cái chuồng nuôi sói. Những con sói đang nhìn chằm chằm cậu, giương ra hàm răng nhọn hoắt cùng đôi mắt dữ tợn của mình.

Pete run bần bật, cậu không dám tin, cũng không dám tưởng tượng sự điên rồ của Vegas, chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ như đang thách thức cậu.

Chưa kịp định hình, cửa sắt kia mở ra, cậu bị đẩy vào trong sự ngỡ ngàng.

Vegas vậy mà,....muốn để cậu một mình đối diện với bày sói đói ăn thịt người. Hai chân run rẩy đứng không vững, nhưng Pete không muốn cầu xin. Cậu cố gắng đưa đôi mắt sợ sệt về phía Vegas, cuối cùng chỉ nhận được một nụ cười lạnh.

"Bọn chúng đã bị bỏ đói 2 ngày. Em đoán xem, trong bao lâu bọn chúng sẽ nhai sạch em?" Âm thanh từ địa ngục vang vọng, như đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu.

Vegas đây là, muốn đẩy cậu thành mồi cho lũ sói. Cậu muốn chạy khỏi đây. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng gầm gừ của bọn chúng và vẻ mặt mong đợi của tên điên kia.

______________________
Mọi người thấy lỗi chính tả ở đâu thì chỉ ra giúp tui nha. Mắt mũi dạo này kém cực.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ