Chap 13

3.3K 263 10
                                    

Hoá ra cuộc đời này vốn dĩ là một vòng xoay nhỏ bé đến đáng thương. Hai người tưởng chừng như không liên can gì đến cuộc sống của nhau lại vô tích mắc vào sợi dây liên kết đậm sâu đến vậy.

Pete như rơi xuống vực thẳm, nơi bốn bức tường dày đặc đang chôn vùi linh hồn cậu, khiến cậu dù nổ lực ra sao cũng chỉ đổi lại một kết quả vỡ nát tâm can đến vậy.

Người người luôn nói cậu là thiên thần hạ cánh, nụ cười tươi sáng như ánh bình minh của cậu mang đến hạnh phúc cho thế gian tăm tối cùng thối nát này.

Cuối cùng đến bây giờ cậu mới biết, bản thân trong quá khứ lại là một bản thể tồi tệ như vậy. Cậu không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng, nhưng hình ảnh mờ ảo đang chuyển động như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào trái tim nóng hổi của Pete. Làm cậu mỗi một nhịp thở cũng trở nên khó khăn đến tê dại.

Hoá ra cậu không phải một người lương thiện như bọn họ thường nói.

Hoá ra cậu là loại người vì mạng sống của mình mà sẵn sàng vứt bỏ người khác.

Hoá ra cậu tệ hại như vậy.

Vegas nói đúng, cậu nợ hắn. Nợ hắn một đời, không thể trả được. Sự phẫn nộ được tích tụ theo năm tháng đằng đẵng của Vegas, Pete bắt buộc phải dùng thời gian sau này của mình mà chịu đựng.

Căn bản, cậu không có tư cách để phản kháng. Loại người xấu xa tạo nghiệp như cậu. Đều là tự làm tự chịu.

Rơi vào những giấc mơ sâu, đầu đau như vỡ nát, nỗi ám ảnh mỗi ngày đều rõ rệt lên từng chút như muốn nhấn chìm cậu trong sự áy náy, dằn vặt cả đời.

Pete nhìn ra cửa sổ, hai tay bất giác run rẩy. Cuộn tròn mình một góc như để tự bảo vệ bản thân, nước mắt hoà cùng đớn đau từng chút một rơi xuống.

Vegas từ ngày gầm thét nói ra hết sự thật năm xưa, hắn liền không bước vào phòng cậu một lần nào nữa. Cả hai như rơi vào bể khổ của riêng mình, ai cũng muốn tự chìm đắm trong thống khổ, lại không biết nên dùng thái độ gì đối diện với người kia.

Cứ như vậy, Pete mãi ôm dằn vặt tra tấn bản thân trong căn phòng kín lạnh lẽo. Còn Vegas lại cố gắng không để nỗi ám ảnh năm xưa thống trị bản thân mình.

'Cạch.'

Cánh cửa bất thình lình mở ra, Pete theo bản năng hướng mắt đến nơi đó. Cậu không biết bản thân đang mong đợi điều gì, càng không biết nếu người đó là Vegas, cậu sẽ cùng hắn trải qua những xúc cảm nào.

Khó chịu, bi thương, đau khổ, day dứt?

Cậu không biết, Pete như một con búp bê vô tri vô giác, ngay cả quá khứ của bản thân cũng không nhớ rõ là màu đen hay màu hồng, là nhộn nhịp hay đau thương.

"Mày không phải vệ sĩ chính gia sao?" Giọng nói xa lạ vang lên, Pete rũ mắt có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại chấn động nhìn sang người kia.

Tawan? Là người yêu cũ đã chết trong tay của Khun Kinn?

Nhưng tại sao anh ta xuất hiện ở nơi này. Dây thần kinh như xoay chuyển đến choáng ngợp, cậu rơi vào trầm mặc của bản thân.

"Nói. Tại sao mày ở đây?" Anh ta nhăn mặt khó chịu mà sấn tới.

Cậu chỉ muốn cười nhẹ. Cậu không hề muốn ở đây. Nhưng bây giờ Pete có quyền lựa chọn sao?

Không hề, nơi đây chính là ngục tù giam cầm thể xác lẫn linh hồn của Pete, để cậu trả giá cho những báo ứng cậu gây ra.

"Vegas mấy ngày nay sầu muộn là vì mày sao? Còn cấm tao không được bước vào căn phòng này. Nực cười. Tao sau này sẽ gả cho Vegas, tao đương nhiên có quyền quản cả nơi này."

Pete không hiểu sao, khi nghe những lời nói đó, nhất thời cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả. Cậu khó khăn nặn ra nụ cười bình thản.

"Tôi nhớ không nhầm, cậu đã chết."

"Chết? Hơ." Tawan cười thành tiếng, âm thành giòn tan như bị nghiến sâu trong cổ họng. "Tao mạng lớn, không chết được. Nhưng một vệ sĩ chính gia như mày ở trong tay anh ấy, sớm muộn gì cũng chết thôi."

Anh ta tiến đến gần cậu, vươn tay bóp chặt gương mặt gầy gò mang dáng vẻ không phục của Pete, hứng thú bất chợt nảy sinh như nước, anh ta buông lời bỡn cợt.

"Để tao thay anh ấy hành hạ lũ người chính gia bọn mày. Yên tâm, tao sẽ khiến mày thống khoái nhất có thể."

Dứt lời liền rút ra trong túi áo một con dao xanh lục sắc bén. Pete nín thở, dường như đoán được hành động tiếp theo của Tawan.

Chỉ là cậu mấy ngày nay đều sống trong khốn khổ tận cùng, liền cảm thấy có khi đây sẽ là nỗi đau cuối cùng của mình ở kiếp này.

Ít nhất, cậu rất nhanh sẽ được giải thoát. Giải thoát khỏi tội lỗi của bản thân, giải thoát khỏi cơn hận thù như lửa đốt của Vegas.

Ánh dao nhọn cùng gương mặt của Pete dần thu hẹp khoảng cách, cứ như chỉ cần một cử động nhỏ bé, những đường nét sặc sỡ liền nhanh chóng xuất hiện trên ngũ quan của cậu.

Pete nhắm mắt, muốn cảm nhận rõ ràng nỗi đau. Không chút sợ sệt, không chút run rẩy.

Có lẽ từ lúc ở bên cạnh Vegas, Pete đã nếm trọn từng cơn thống khổ không kể siết của bản thân, nhất thời cảm thấy sự đe doạ trước mặt không là gì cả.

Tích tắc trôi qua trong vô vọng, bước chân ẩn hiện ngoài kia bỗng chốc vội vã hơn bao giờ hết. Lưỡi dao bị đẩy ra rơi xuống nền đất tạo tiếng động lớn làm Pete theo bản năng khẽ nhíu nhẹ mày.

Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng được hạ lên gương mặt trắng nõn của Tawan, anh ta loạng choạng ngã xuống, đưa đôi mắt kinh ngạc về phía người kia.

"V...Vegas." Anh ta gọi nhẹ như thủ thỉ, thuần thục biến thành một người yếu đuối không nơi nương tựa, so với hình ảnh hùng hồn lúc nãy sinh động nhiều hơn.

Pete hé mi, liền bắt gặp một Vegas thân mang đầy sát khí toả ra xung quanh, đáy mắt người kia như mặt hồ lạnh lẽo không thấy đáy. Bàn tay đang siết chặt lại.

Vegas không nhìn Pete, nói đúng hơn là luôn trốn tránh ánh mắt chăm chăm của cậu. Khẩu hình miệng khẽ động.

"Cút khỏi đây." Dáng vẻ cố nhẫn nhịn của Vegas vẫn rất doạ người, khiến Tawan kẻ kia liền run run như một con chuột nhắt xấu xí già nua đang rơi vào bệnh tật.

"Vegas....sao Vegas lại hung dữ với Tawan như vậy? Tawan chỉ muốn giúp Vegas trút giận người của chính gia."

Khoé miệng nhếch lên, Vegas như một vị thần vĩ đại ngước xuống nhìn phàm nhân nhỏ bé trước mắt. Âm thanh mang theo lửa giận.

"Em ấy là người của tôi. Nếu có trút giận, cũng chỉ tôi mới có cái quyền đó."

______________

Chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ.

Nỗi đau ( VegasPete )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ