1.

3.1K 248 26
                                    


Đã 3 ngày Venti bị giam lỏng ở ngôi nhà này, thú vui tao nhã nhặn duy nhất cậu có thể làm khi không có trong tay cây sáo thân thuộc và điện thoại di động chỉ có ngắm cảnh qua các khung cửa sổ rải rác trong nhà.

Phải công nhận phong cảnh xung quanh vô cùng hữu tình, nếu được cậu cũng muốn chụp vài tấm gửi cho Zhongli xem khi mà cậu ta đang tìm chỗ để đi nghỉ dưỡng. Bầu trời chỉ có 2 dạng sắc màu: xám ngắt tẻ nhạt và đen thăm thẳm không gợn mây hay lập loè nổi một ánh sao, đen như tiền đồ cậu bây giờ ấy.

Từ trước đến giờ, thú thật cậu không tin vào tâm linh hay quỷ thần ma quái gì cho lắm. Nhưng không khí ngôi làng này lại cực kì gợi chuyện, cành cây mảnh dẻ tiêu điều khô khốc điểm tô cho bầu trời luôn mang dáng vẻ chết chóc, và cái lạnh lẽo dễ khiến người ta rùng mình thì cứ quanh quẩn tản mạn khắp nơi.

Tuy là có người sống đấy, già trẻ lớn bé đầy đủ cả, nhưng mà người lớn thì luẩn quẩn làm việc với dáng vẻ trầm lặng tang tóc đến đáng sợ, còn trẻ con thì cứ cười quỷ dị rồi ngâm nga những câu từ chẳng bình thường chút nào. Giống như lúc này cậu nghe loáng thoáng sau nhà có tiếng vài đứa vừa chơi nhảy lò cò vừa lặp đi lặp lại:

"Giọt sầu đọng lại trên mắt ai
Tay đan vòng hoa cho người cài
Lại thoáng thẫn thờ mà chợt nhớ
Vừa khóc tang người tháng mười hai.

Cuối tháng hai sắc trời dịu dàng
Phu quân ngủ gục ngoài hành lang
Quạ kêu từng hồi đầy thê thiết
Hỉ phục trải đất chờ người sang."

.......

Được rồi, Venti bắt đầu nghiêm túc mà sợ hãi còn kịp không? Cái gia tộc điên khùng này sắp phá sản thì đã đành, mê tín dị đoan thoi thóp muốn Đông Sơn tái khởi nên nghe lời mấy tên thầy pháp dở hơi thì cũng vậy đi. Đưa cậu đến nhà tổ ở một làng quê hẻo lánh, mà cái làng này cũng không bình thường xíu nào.

Nghe nói tổ tiên đời rất xa xưa của cậu từng ở nơi này, sau đó ông bà tổ thỉnh được một mảnh ngọc bội kì diệu gì đấy mà sau đó gia đình bắt đầu làm ăn khấm khá hẳn rồi phất lên thành tầng lớp quý tộc. Rồi họ rời đất tổ để mở rộng địa bàn làm ăn, tích được của cải ngày càng nhiều. Qua thời gian, viên ngọc kia bỗng không còn tung tích nữa, mà gia tộc do con cháu về sau bất tài mà ngày càng lụi bại. Đến đời cha của cậu thì dường như chẳng còn gì có thể cứu rỗi được sự thật là họ sắp phá sản.

Thế mà thế lực thần bí nào gợi lại câu chuyện kì tích của mấy trăm năm trước, khiến cho người cha đáng kính của cậu chấp niệm tuyệt đối với miếng ngọc bội đã thất lạc của gia tộc có sức mạnh thần kì giúp sự nghiệp của ông ta có thể hưng thịnh trở lại. Ông điên cuồng vung tiền vào thầy phong thuỷ, chiêm tinh các thứ. Kết quả cuối cùng rút ra rằng, cần phải quay về đất tổ của gia tộc, nhờ cậy sức mạnh của người âm ở đấy giúp đỡ tìm kiếm.

Nên tất cả các thành viên trong nhà nhất trí với nhau, nói cho sang thì là tổ chức nghi lễ "minh hôn" để gả cậu cho người âm, còn nói trắng toạc ra thì là "hiến tế" cậu cho một linh hồn quỷ dữ để dựa dẫm sức mạnh của người ta, vì cậu là đứa con duy nhất nối dõi gánh vác cả nhà.

Venti buồn chán dùng ngón tay vân vê bím tóc với phần đuôi nhuộm xanh cực bắt mắt, luôn đung đưa theo nhịp di chuyển của cậu, đôi mày hơi cau lại khi cậu nghe tiếng quạ kêu xen kẽ với bài hát của lũ trẻ kia. Cái se se lạnh của đầu tháng hai khi tuyết chỉ vừa tan hết làm cậu nhớ đến những buổi lửa trại ngồi nghe đám bạn thân thi nhau kể chuyện kinh dị.

Cậu từng nghe nhiều về mấy truyền thuyết đô thị từ Hutao và Qiqi rồi, cũng có nghe qua cái gọi là "minh hôn", thế nhưng có bao giờ cậu tin là thật nên chẳng buồn nghe kĩ lắm đâu? Để giờ chẳng biết bản thân sắp trôi dạt về đâu, không biết có bị chôn sống không, hay bị nhốt vào quan tài chẳng hạn.

Gió thổi lớn dần tỉ lệ thuận với tốc độ trời sụp tối, tạo nên những thanh âm va chạm vô cùng khó chịu như tiếng ai đó đang đập vào cánh cửa gỗ bên ngoài làm cậu rợn tóc gáy. Được rồi được rồi, xem như cậu tự doạ bản thân nhiều quá thôi vậy, bình tĩnh lại một chút nào, chỉ là trót nghe nhiều truyện kinh dị từ mấy người bạn thân mê tín của cậu thôi.

Đến lúc trời tối đen hoàn toàn và không một gợn mây như cũ, cuối cùng Venti cũng được tiếp xúc với nhân loại sau từng đấy ngày quanh quẩn như bóng ma trong căn nhà rộng lớn này. Không những một người mà là rất nhiều người, gần như là người lớn trong làng đều kéo đến đây.

Để làm gì? Để bày trí cho hôn lễ và sửa soạn cho vị "tân nương" là cậu đây. Cậu ước mình đã không thấy mừng rỡ trong vài phút trước với cái hy vọng loé lên đầy ngu xuẩn rằng người nhà cậu đã nghĩ lại.

Trừ bỏ cái kì dị pha trộn giữa tang sự và hôn sự trong cách bày trí, thì không thể phủ nhận rằng một cái đám cưới truyền thống chuẩn bị thật sự đồ sộ chỉn chu, chỉ là trình tự cứ quái lạ thế nào. Chữ "Hỉ" dán trên tường cùng thảm trải, nến cưới đều là màu trắng tang tóc đến ớn lạnh, còn thứ đỏ rực duy nhất, cái đỏ kiều diễm vốn thuộc về một hôn lễ đúng mực chỉ có bộ hỉ phục cậu bị ép phải mặc vào.

Venti đã rất nỗ lực đấu tranh để các bà các dì trong làng không động tới mái tóc của mình, kiên quyết giữ 2 bím tóc với phần đuôi xanh biếc được cột lại bởi mảnh lụa nhỏ màu trắng thắt nơ xinh xắn, nổi bật trên giá y đỏ đầy ma mị, cậu bị bắt bôi một chút son đỏ làm đôi môi mềm trên gương mặt non nớt gợi lên một chút trưởng thành đầy mê hoặc.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cậu bị cưỡng chế tiến vào phòng khách để bái đường. Tất nhiên là bái thiên địa một mình, mà còn đối diện với chủ hôn là già làng sắc mặt vô cùng hốc hác nhợt nhạt, cứ như sự sống cũng vơi đi non nửa rồi sẵn sàng rời bỏ ông ta một ngày nào đó không xa. Bên cạnh ông ta là cái bàn gỗ đã mục nát đặt một mâm cơm cúng, 3 nén hương cắm thẳng vào chén ở giữa. Ở một góc nhà có 3 người thay phiên nhau rải giấy tiền và đốt quần áo. Không biết thầy cúng đang đứng ở góc nào, nhưng cậu loáng thoáng nghe tiếng niệm chú văng vẳng mãi bên tai.

Cậu thấy phát bệnh với lũ người xung quanh, nhìn ai cũng như người sắp chết vậy, đôi mắt vô hồn đáng sợ cứ nhìn chằm chằm mỗi cử chỉ của cậu. Cứ một lần cúi đầu bái lạy, lại vang lên ba tiếng chuông ngân vang như tiếng gọi tử thần, réo rắt vang vọng từ cõi âm về đây. Venti không hề tình nguyện nhưng không còn đường lui nữa.

"Nhất bái thiên địa"

....

"Nhị bái cao đường"

....

"Phu thê giao bái"

....

Chẳng bao giờ trốn thoát được.

[XiaoVen] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ