7.

1.2K 165 30
                                    

Gió mơn man thổi nhẹ nhàng, mang theo những cánh hoa phượng tím bay lất phất rồi chao nghiêng mà rơi lại trên mặt đất. Vài mảnh hoa nhỏ bám lại nơi mái tóc của cả hai, rung rung dập dờn như cánh bướm mong manh đang vỗ nhẹ, rồi yên vị tại đó.

Xiao lấy tay phủi nhẹ cho những cánh mỏng mảnh tím đó rơi xuống, thấy người kia cũng bình thường trở lại mới hỏi:

- Em còn muốn đi đâu hay gặp ai không, hoặc chúng ta về nhà?

A, đổi xưng hô rồi.

- Mình về nhà đi. Lần sau em dắt anh đi gặp một vài người mà em quý. Em cũng muốn giới thiệu anh cho họ biết.

Biết là anh đặc biệt thế nào.

2 người cùng nhau đi trở lại ra cổng - nơi mà có xe đã đợi sẵn. Có hương hoa nhài từ góc vườn nào vấn vít hoà trong cơn gió mơn man, tản mạn vào không khí thơm dịu mùi hoa cỏ, rồi khẽ len lỏi vào cuộc trò chuyện nho nhỏ của 2 người:

- Nè Xiao, có thật là sau 49 ngày thì anh sẽ giúp gia tộc tìm lại được mảnh ngọc không?

- Về cơ bản ta cũng đã có cảm nhận tương đối về mảnh ngọc đó rồi. Chỉ là hmm có chút kì lạ khi có cảm giác khá thân quen. Kiểu như quen thuộc khắng khít như thế nào ấy. Chắc là vẫn nên đợi tới hôm ấy xem như thế nào...

Đôi mày của Venti cau nhẹ lại khi nghe Xiao nói thế. Cậu cảm thấy mọi chuyện đang dần rất không đơn giản. Mới đầu khi cậu mơ thấy Xiao thì cậu chỉ cho rằng do 2 người được liên kết bởi nghi thức nên mới có sự tương thông về tâm thức hoặc gì đó. Khung cảnh trong mơ có đôi nét giống nhà tổ của cậu, cậu cũng thấy không quan trọng nên bỏ qua, vì kiến trúc bố trí nhà thời xưa giống nhau là quá ư bình thường. Có điều khi Xiao nói hắn cảm thấy có gì thân quen với mảnh ngọc gia truyền của nhà cậu làm cậu buộc phải lướt lại hết những điểm không hề bình thường suốt hơn 40 ngày qua.

Đâu thể chỉ đơn giản mà lại có cảm giác khắng khít với vật tổ của một gia tộc khác đâu chứ?

Liệu là trùng hợp, do liên kết giữa cậu và hắn hay thật sự Xiao của quá khứ có can hệ tới gia tộc cậu?

Mạch suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu tự động sắp xếp từng sự kiện một, đến khi Venti có cảm tưởng mọi mảnh ghép đang dần trở nên có lề lối ngăn nắp, lại đột ngột đứt ngang khi có ai đó gọi cậu:

- Cậu chủ Venti, xin chờ một chút.

Giọng nói trong trẻo pha chút rụt rè theo thói quen khiến cậu hào hứng dừng bước. Trước đây bà của Sucrose là quản gia của gia đình cậu, bà rất hiền hậu ấm áp, thường lén mang đồ ăn hoặc thứ gì đó nho nhỏ thú vị cho cậu khi cậu bị bỏ đói rồi nhốt vào phòng tối. Về sau khi cậu lên 7,8 tuổi, cha thu nhận Sucrose để nuôi dạy làm quản gia kế tiếp để sẵn sàng thay vị trí khi bà cô ấy yếu đi.

Khoảng thời gian đó cậu vẫn chưa được đến trường, nên ngoài bà và các anh chị làm vườn thì người luôn ôn hoà lắng nghe cậu nói chuyện, tâm sự là cô bé đáng yêu ham học hỏi cùng lứa tuổi. Tuy về sau khoảng cách về chủ tớ ngày càng phân định rạch ròi nhưng bà và Sucrose vẫn là nơi Venti có thể vô tư mà tin tưởng ở họ.

[XiaoVen] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ