6.

1.4K 167 38
                                    

- Nè Xiao, tuy anh đã từng bảo là việc một linh hồn muốn vào nhà ai đó rất phiền phức do có tổ tiên trấn giữ, thế nhưng, ừm thì... anh có thể cùng tôi về nhà được không?

Đã có sẵn 2 người đàn ông đứng chờ ngoài sân để đón thiếu gia Venti về nhà một chuyến, bởi lẽ cũng đã gần đến ngày thứ 49 kể từ khi cử hành minh hôn, hẳn là muốn kiểm tra mối liên kết của cậu và quỷ tân lang rồi. Nhưng nực cười thay người cha đáng kính của cậu lại nhân danh "nhớ" da diết người con trai độc tôn của gia đình nên muốn cả nhà hàn huyên tâm sự, cùng ăn tối một bữa.

Về cơ bản như trước đây thì cậu cũng chẳng hay ở nhà cho lắm, một phần vì không thích, phần còn lại là không có lí do gì để ở nhà khi chẳng có ai ngoài bác quản gia cùng vài chị giúp việc. Nhưng cậu lại có nhiều lí do để muốn không trở về một mình. Venti muốn để Xiao thấy nơi mình đã lớn lên, muốn Xiao gặp những người mà mình yêu quý, và... cậu có cảm giác sẽ giống về "nhà" hơn nếu có hắn cùng đi.

Xiao nhìn cậu trong một thoáng không quá dài nhưng đủ làm cậu thấp thỏm, rồi hắn quay người đi về phía nhà sau mà không nói lời nào. Không để sự thất thểu của Venti kéo dài quá lâu, khi tâm trạng cậu gần như chùn xuống dần về âm vô cực thì chợt vai cậu bị chạm nhẹ cùng câu "đi thôi" lướt ngang qua.

Trong vô thức, cái thắc mắc rằng "tôi nghĩ anh sẽ không đi?" bật ra khỏi miệng, cậu mới hoàn toàn hoàn hồn lại. Xiao có vẻ ngẩn ra một chút, rồi mới giải thích rằng hắn muốn chỉnh trang lại trường bào cùng tóc theo lễ nghi nếu viếng thăm ai đó dù hắn không định hiện thân cho người khác thấy, bởi việc đó tiêu tốn quá nhiều năng lượng mà lại không cần thiết gì mấy.

Xiao khẽ phủi phủi chỉnh trang lại vạt trường bào, mắt vẫn luôn đặt lên bím tóc xanh biếc đung đưa cạnh gò má phiếm hồng, có chút phúng phính của người kia khi đang chạy tới chạy lui tìm chiếc ô mà cậu đinh ninh rằng hôm qua đã đặt sẵn ở phía sau kệ đựng giày dép mà sao nay tìm mãi không thấy đâu.

Sau khi phát hiện bản thân đã để chiếc ô đó cạnh cửa, bất chợt cậu cười rộ lên như tiếng chuông bạc đang ngân vang khiến hắn không biết vì sao thấy chột dạ mà xoay mặt sang hướng khác.

Chói mắt đến lạ. Cũng quen thuộc đến day dứt.

Cả hai cùng sóng vai đi dưới tán ô, cách những người hộ tống một khoảng đủ để có thể nói chuyện thoải mái mà không cần lo lắng về độ riêng tư. Suốt đoạn đường tản bộ ra xe riêng của gia tộc Venti là quá trình giải đáp băn khoăn cho cậu rằng liệu Xiao có gặp khó khăn để vào nhà hay không, bởi cậu lo lắng gia tộc lâu đời thì những nghi thức rồi vấn đề tổ tiên bảo hộ ắt hẳn sẽ không đơn giản.

Và Xiao thản nhiên bảo rằng chúng ta là người nhà mà thì việc đó cũng dễ dàng thôi. Câu trả lời đơn giản chỉ mang tính chất giải đáp như thế mà lại làm cả hai khi đã ổn định vị trí trên xe vẫn còn vương lại chút lúng túng khó tả.

Mãi đến khi đã gần xế chiều, chiếc xe mới tiến dần vào khu nhà cực kì xa hoa rộng lớn. Có ai mà ngờ được đằng sau bức tường dày và cao vời vợi đó là sự mục nát lay lắt, thối rữa cùng tuyệt vọng đến mức mang đứa con trai nối dõi duy nhất để thực hiện nghi thức tâm linh đến nực cười, mà cũng chẳng biết cái mảnh ngọc đó có thật sự tồn tại không.

[XiaoVen] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ