Note: mình để thế thôi chứ chắc 16+ à 👀💦 để thế cho an toàn ehee 😈. Hồi đầu định viết extra là cái ending real của bộ này mà thôi sau khi chạy 5 cái deadlines thì không thể hành xác bản thân bằng viết BE được nên mình viết otp ò í e sương sương xíu xíu à éc. Viết vội nên là xin đừng đánh giá văn phong ạ hmu hmu yêu mn 😭💗
Sau khi trở về từ tiệc tốt nghiệp và trưởng thành, Venti đột nhiên hành xử rất lạ. Cậu không về nhà mà lại chạy thẳng đến nhà của Alatus, rồi chẳng biết sao đứng đó thở dốc, ngập ngừng mãi mà không nhấn chuông. Có lẽ là cậu say, hoặc thiếu hô hấp do chạy một quãng đường dài từ trường về đây, mà hai gò má của cậu đỏ bừng bừng, nhiệt độ bên trong cơ thể hừng hực tương phản với cái se lạnh đầu xuân làm Venti mãi cũng chưa bình ổn được nhịp thở. Thế rồi bao cảm xúc trào dâng quyện cùng hơi men làm cậu hạ quyết tâm nhấn chuông.
Chẳng mất bao lâu để Alatus mở cửa. Hắn hơi có chút mịt mờ với sự xuất hiện của Venti - người đáng lẽ ra phải bung xoã hết mình trong buổi tiệc mà cậu nôn nao suốt mấy tuần liền. Hắn còn chưa kịp mở lời liền sững người trước đôi mắt lóng lánh lệ như sắp tuôn trào. Mũi cậu cũng đỏ bừng như nhuốm lan sắc đỏ từ hai gò má, cất giọng lí nhí:- Là em thì không được sao...?
- Em thích anh mà... hức... thích nhiều năm thế, vẫn không được ư?
- Đ-đã lâu đến thế rồi, anh vẫn chưa thích em?
....
Alatus bối rối cực kì. Sự hưng phấn, niềm vui cùng hạnh phúc bùng nổ, dội vào lồng ngực hắn một tiếng "ầm" thật lớn. Một cảm giác rung động mãnh liệt dội vào trái tim, tạo cảm giác tê liệt tứ chi. Phải mất tận vài giây, khi giọt nước mắt bắt đầu thật sự lăn dài, rơi xuống mặt đất rồi biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới bừng tỉnh rồi ôm chầm lấy người kia, hít nhẹ hương cam nhàn nhạt trộn lẫn cái mát lạnh của tiết trời nơi đỉnh đầu:
- Em đó, thông minh đến vậy mà không thấy anh yêu em sao?
- N-nếu nói thật, anh dám hôn em khôn- ưm...
Venti nào ngờ đôi môi mình bất ngờ bị tập kích như thế. Chẳng những vậy, nụ hôn đầu cậu còn đặc biệt được trải nghiệm hôn kiểu Pháp đúng nghĩa khi người kia chẳng dừng ở việc mơn trớn môi mềm mà còn luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong. Sự thăm dò vội vàng trúc trắc rồi mạnh mẽ công lược khi đã quen dần, tham lam nuốt lấy từng hơi thở, làm Venti tỉnh táo hơn hẳn từ cơn say. Tệ hơn là, văng vẳng bên tai cậu là tiếng nước bọt cùng môi lưỡi quấn vào nhau lép nhép cực kì đáng xấu hổ.
Đầu óc cậu mơ màng còn đôi chân đã nhũn đi, đến khi Alatus tách khỏi đôi môi sưng đỏ kia thì Venti đã chẳng còn đứng vững được. Ai mà ngờ anh trai thường ngày chiều chuộng dịu dàng như thế, mà lại thế chứ, ngại chết đi được. Người kia sau một cuộc tiến công chớp nhoáng dữ dội cũng đang hớp lấy không khí để bình ổn, nhưng nhịp tim rộn rã khi nhìn mặt người mình yêu hây hây đỏ vì kích thích làm hắn chẳng thể nào dễ thở hơn được.
Khi cả hai dần bình ổn lúc sóng tình tạm qua đi, Venti bắt đầu hoặt động lại trí não để tua lại vài phút trước. Alatus cũng thích cậu đúng chứ? A-anh còn bảo là yêu cậu cơ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Minh hôn
FanfictionQuỷ Xiao x Người thường Venti Warning: - OOC là tất nhiên, có yếu tố kì ảo các thứ - Như tiêu đề nói lên tất cả, tớ nổi hứng muốn viết về âm hôn, nhưng nghi thức là tớ tự biến tấu :< Nếu có thể các cậu cứ cmt góp ý để tớ có gì đó phấn đấu nha ahu ...