Quả thật mỗi ngày trôi qua trong ngôi nhà này của hắn với tân nương giống như hắn đã nghĩ.
Có lúc không giống.
Hai người trông thế mà lại hoà hợp đến bất ngờ. Venti có rất nhiều sách, phong phú từ phương Đông đến phương Tây vô cùng thú vị, và hắn rất thích ngồi yên tĩnh ở cửa sổ để đọc chúng, nơi đó cũng vô cùng thích hợp để thưởng thức những điệu nhạc êm dịu ngập tràn sắc màu của người kia bên hiên nhà.
Hắn cũng (miễn cưỡng gọi là) thích những lúc Venti ngủ quên bên thềm với hiu hiu gió mơn man, cạnh tập thơ cậu viết dở dang vào những hôm nắng xuân ấm áp phủ nhạt màu trên mặt đất. Có vài lần hắn định phác hoạ lại khung cảnh ấy, nhưng lại thấy kì cục như thế nào nên lại thôi.
Chỉ có một vấn đề. Vấn đề to lớn là đằng khác.
Tân nương của hắn, thắc mắc có thể gọi là trăm ngàn vạn vấn đề đủ thứ trên đời. Ngoài lúc cậu chơi nhạc cụ hay sáng tác thì hầu hết thời gian rảnh đều đến ngồi cạnh để làm hắn "phiền lòng". Giống như thế này chẳng hạn:
- Nè nè, anh kể cho tôi nghe về "chỗ" của anh đi. Cái thế giới "người âm" của mấy anh á.
Venti quả thật bị ảnh hưởng hết sức nặng nề cái thú vui của Hutao mỗi khi mà trời cứ có bước chuyển mình sang âm u chập tối, gió lạnh luồn lách rồi va đập vào cửa nhà ai, cứ cộp cộp văng vẳng trong không gian đến rợn người lại liên tưởng đến các thế lực thần bí. Và chẳng phải đây chính là thời điểm vô cùng hợp lý để nghe chuyện tâm linh đó sao, giống như việc ngoài trời mưa không ngừng rơi vỡ tung toé trên mặt đất, mà trong nhà đặt trước mặt nồi lẩu nghi ngút khói, nhúng một miếng bò rồi húp sì sụp nước lẩu cay nồng ấy.
Cậu nhìn hắn thở dài đến lần thứ 3 rồi mới đặt cuốn Decameron của Boccaccio xuống nguyên chồng sách văn học phương Tây để trả lời cái thắc mắc ngẫu hứng thứ 10 trong ngày của cậu:
- Làm gì mà thế giới, bọn ta sống cùng con người các ngươi mà.
...
Biết thế không hỏi làm gì, nghe xong rợn cả người?! Anh ta chắc không phải dạng thích nói giỡn nói chơi nói đùa nhỉ?
Venti cho rằng nếu mình còn hỏi tiếp cái vấn đề này nữa, lỡ đâu lại tòi ra trong ngóc ngách nào đó của ngôi nhà này, thậm chí ngay cạnh cậu đang có thế lực thần bí nào đang nghe ké cuộc trò chuyện này thì biết làm sao, nên cậu đã sáng suốt khôn ngoan mà nhảy số sang chủ đề khác.
- Thế anh có biết nguồn gốc cái bài thơ bọn trẻ hay hát lên không? Mấy ngày đầu tôi tới đây nghe bọn chúng hát mà rợn cả người.
Hắn vẫn như thường lệ, tuy đôi mày cau chặt lại thế nhưng vẫn nhàn nhã chọn một quyển sách khác giữa rừng sách trải đầy trên bàn. Venti thoáng thấy hắn bị phân vân giữa hai quyển Pantagruel và Don Quixote liền vươn tay chọt chọt nhẹ vào ngón trỏ hắn, mang ý thúc giục đầy ý nhị. Cả hai chẳng ai để ý rằng vốn hành động "vô lễ" đó nên khiến đôi mày kia cau chặt hơn như chúng vẫn thường thế, thì lúc này sự tiếp xúc mềm mỏng ấy lại vô thức khiến cái cau mày kia giãn nhẹ ra. Hắn nhanh chóng chọn lấy cuốn Pantagruel rồi mới đáp lời:

BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Minh hôn
FanfictionQuỷ Xiao x Người thường Venti Warning: - OOC là tất nhiên, có yếu tố kì ảo các thứ - Như tiêu đề nói lên tất cả, tớ nổi hứng muốn viết về âm hôn, nhưng nghi thức là tớ tự biến tấu :< Nếu có thể các cậu cứ cmt góp ý để tớ có gì đó phấn đấu nha ahu ...