Sau đêm mưa rả rích đó, Venti không nhớ mình đã khóc mất bao lâu, rời vòng tay người kia như thế nào. Chỉ biết đến lúc bình tĩnh lại thì không khí quanh cả hai đã phủ một lớp vi diệu đến khó nói nên lời.
Cả hai vẫn ngày ngày bên nhau như thế, chỉ là đôi lúc khi cậu tiến tới hắn quá gần, lập tức hương thơm thoang thoảng liền gợi nhớ cậu về đêm mưa xối xả xáo động cả không gian, nhưng cậu lại rất an tâm nằm trọn trong lòng hắn, đắm chìm trong mùi thảo mộc thanh khiết dịu dàng. Cái ý nghĩ muốn lại được vùi mình vào hơi ấm kia làm Venti nhiều chút bối rối. Có lẽ cậu để tâm hơi nhiều, nghĩ về đêm hôm đó quá mức.
Đêm nay cậu lại tiếp tục mơ về hắn.
Khác với vài giấc mơ vụn vặt của những lần trước, hôm nay mộng của Venti tĩnh lặng đến lạ. Nếu không phải có tiếng gió xào xạc nhảy múa cái điệu vũ riêng biệt của nó cùng tán cây đang đắm mình dưới nắng mai loang sắc vàng, cậu còn cho rằng đây là giấc mơ không hề có âm thanh ấy chứ.
Sau một lúc đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng thấy hắn đang ngồi đọc sách bên ngoài hiên nhà, gần đó là vài rổ đựng các loại thảo mộc được trải rộng ra. Chắc là hắn vừa mới phân loại chúng ra để phơi nắng. Có lẽ vì thế mà cơ thể hắn luôn ngát vị thanh mát của những loại thảo dược mà Venti không biết tên chăng?
Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh hắn, phì cười khi thấy đôi mày cau lại đầy quen thuộc trên gương mặt đường nét hãy còn vương cái non nớt của thiếu niên chỉ vừa mới 13, 14 tuổi.
Đọc sách thôi mà cơ mặt cũng chẳng thư giãn hơn được xíu nào hết nhỉ?
Hẳn là do mộng này yên bình quá đỗi với cái ấm áp của ánh dương ngày đầu hạ, mà Venti chợt miên man theo đuổi thứ mong đợi mơ hồ thoáng lập loè qua trong tâm trí.
Sau này 4 mùa luân phiên không ngừng, xuân hạ thu đông đi mãi cùng cậu và hắn đến khi cái chết chấm dứt mọi thứ, chung quy cũng là chuỗi ngày đáng mong chờ nhỉ?
Liệu đằng đẵng thời gian như thế, rồi hắn cũng sẽ nở nụ cười với cậu như cách hắn cười cùng ai đó trong quá khứ chứ?
Hình như Venti thừa sức để nhận biết và chấp nhận cái tương tư mập mờ quá đỗi đã nảy mầm, thậm chí bung nở nơi trái tim mình. Cậu không biết là bắt đầu từ đêm mưa lạnh giá cậu đã được sưởi ấm trong vòng tay đó, hay nụ cười dịu dàng dưới đêm trăng mị hoặc làm bừng sáng cõi hồn u tối, hay như điều hiển nhiên từ cái nhìn đầu tiên lòng cậu đã thoáng ngẩn ngơ nữa.
Có tiếng hót thanh thoát từ cành cây nào đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn, kéo sự chú ý của Venti quay về quyển sách trên tay cậu thiếu niên nọ. Dường như là quyển ghi chép gì đó thì đúng hơn.
Rồi người kia lại cười mỉm đầy dịu dàng, đôi mắt còn có phần cưng chiều không hề khó để nhận ra làm Venti khá bối rối.
Hơn ai hết, cậu là kẻ thấu hiểu đến tột cùng cái xấu xí nhuốm tanh tưởi rồi ăn mòn nát tâm hồn của thứ gọi là sự ganh tị. Cảm giác trông đợi tình yêu thương đến là hiển nhiên của một đứa trẻ dành cho cha mẹ, thế nhưng với Venti nó lại xa xỉ đến phát khóc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Minh hôn
FanfictionQuỷ Xiao x Người thường Venti Warning: - OOC là tất nhiên, có yếu tố kì ảo các thứ - Như tiêu đề nói lên tất cả, tớ nổi hứng muốn viết về âm hôn, nhưng nghi thức là tớ tự biến tấu :< Nếu có thể các cậu cứ cmt góp ý để tớ có gì đó phấn đấu nha ahu ...