Thời gian trôi qua dần, vẽ lên từng đường nét sắc bén cùng thanh tú trên gương mặt của 2 đứa trẻ năm nào. Cả 2 đứa trẻ con thoáng cũng đã bên cạnh nhau, đồng hành với nhau gần 10 năm. Barbatos vẫn mến anh Xiao như thế, và có lẽ còn hơn thế. Đôi khi, trong vài cơn mộng hoang đường của cậu nhóc tuổi mới lớn, cậu mơ rằng anh cũng có cảm xúc tương tự như cậu vậy.
Càng lớn, sức khoẻ của Barbatos càng không ổn định, rất hay bệnh lặt vặt. Vậy nên Xiao đọc thật nhiều sách y, tìm hiểu và trồng rất nhiều loại thảo dược trên ngọn núi ở gần nhà. Xiao và Barbatos vô tình phát hiện một ngôi miếu trên đỉnh núi trong một lần cả hai đi hái thảo dược bị mắc mưa.
Thế là từ đó, ngôi miếu thành "căn cứ bí mật" của hai anh em. Họ chẳng kể với ai về nơi đó, kể cả chị Ganyu thân thiết biết nhường nào, họ chỉ muốn đó là nơi riêng biệt, chốn thân thuộc riêng tư của bọn họ. Chẳng phải thật tuyệt khi cùng nhau có những bí mật mà chỉ cả hai biết sao?
Vào những lúc Barbatos ngoan ngoãn uống thuốc và khỏi bệnh, cậu bé sẽ được thưởng một chuyến dã ngoại cùng anh ở trên núi. Sau lưng miếu có một gốc cây hoa gạo bung nở thật rực rỡ, những bông hoa gạo đỏ điểm tô cho sắc xanh lãng đãng của bầu trời, cùng bầu không khí ngập tràn mùi thảo mộc, cứ như được bao quanh bởi anh Xiao vậy, cậu bé rất yêu thích.
Nhưng rồi bình yên nát vụn như toà thành tan tác chôn vùi mộng tưởng ngây thơ non dại. Đằng sau cái ấm áp tử tế của cha mẹ lại là tiếng khóc thê thiết tuyệt vọng của bao nhiêu người cậu cũng không biết nữa. Có cả anh Kazuha, và sẽ là anh Xiao.
Barbatos chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một thế giới mà máu còn chảy tràn rực rỡ đến chói mắt hơn cả ánh chiều tà phủ từng mảng bên ngoài hiên nhà, cũng chẳng biết đến khung cảnh lạnh lẽo còn hơn những ngày tuyết phủ bay bay đầu đông. Thế giới của cậu rơi vỡ rồi, từ khoảnh khắc cậu biết đến thứ nghi thức đánh đổi sự trưởng thành của một đứa trẻ để lấy cái thịnh vượng tanh tưởi chỉ trong 10 năm.
Tất cả bắt đầu từ sự buồn chán khi anh Xiao lần đầu theo cha mẹ đi thương lượng một mối làm ăn ở khá xa nhà. Có thể là ông trời thương xót cậu, hoặc, vốn dĩ trời cao chỉ muốn đày đoạ đay nghiến khiến cõi lòng cậu tan nát.
Có một quyển sổ ố vàng rách bươm cả bìa ở một góc tủ được khoá vô cùng kĩ trong phòng cha mẹ mà vô tình khi cậu theo quản gia Jean vào dọn dẹp phát hiện ra. Bằng cách nào đó mà ổ khoá cũ kĩ bỗng bị gãy, và trong khi chờ chị Jean mang ổ khoá khác đến, Barbatos đã tìm thấy nó đằng sau xấp giấy tờ thu chi tiền bạc. Nó đã quá cũ kĩ để có thể đọc rõ đầy đủ nội dung, nhưng qua vài nét chữ xiêu vẹo ẩn mờ, cậu vẫn có thể đọc ra được thứ nghi thức ấy một cách sơ lược:
"Ngọc chôn sẵn trong đất của bãi tha ma 100 ngày đêm
Nam tử chưa tròn 18 tuổi
Nghiền xương thành bột hoà vào đất nung làm bát
Da làm túi đựng ngọc
Rút sạch máu rồi mang ngọc đặt sẵn trong túi đựng ngâm bảy bảy bốn chín ngày đêm để trói buộc linh hồn của vật tế rồi cung phụng suốt 10 năm.
Lưu ý: ngọc phải thô và máu phải ngập cả túi đựng
...."Thế nhận nuôi anh Xiao chỉ là vỏ bọc thôi sao, nuôi "đồ ăn dự trữ" à? Anh Xiao mãi mãi cũng không thể đón tuổi 18, hệt như anh Kazuha sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Minh hôn
Fiksi PenggemarQuỷ Xiao x Người thường Venti Warning: - OOC là tất nhiên, có yếu tố kì ảo các thứ - Như tiêu đề nói lên tất cả, tớ nổi hứng muốn viết về âm hôn, nhưng nghi thức là tớ tự biến tấu :< Nếu có thể các cậu cứ cmt góp ý để tớ có gì đó phấn đấu nha ahu ...