Ngày thứ 48, 18 giờ 30 tối, mây đen phủ kín, trời mưa lất phất.
Gần như quanh làng bị bao vây bởi hơn chục chiếc ô tô, và ngôi nhà tổ đang nằm trong tầm mắt của vô số những họ hàng thân sơ chẳng bao giờ xuất hiện, nay lại tề tựu vô cùng đông đủ.
Ai mà lại để lỡ dịp may cũng mối hời như thế này được cơ chứ. Không nhân lúc này mà hưởng lợi ké thì quả là có lỗi với truyền thống thương gia của gia tộc quá.
Venti thở dài ngao ngán nhìn từng giọt mưa thay phiên rơi tí tách bên hiên nhà chứ chẳng muốn dành sự chú ý cho đám người đang theo lệnh cha cậu mà chuẩn bị đồ cúng tế để thực hiện nghi lễ đêm nay. Nhưng rồi cậu lại bị thu hút sự chú ý khi thấy Sucrose mang bộ hỷ phục của cậu đặt ở trên bàn.
Vẫn đỏ rực thiêu đốt tầm mắt như thế đấy.
Cậu cười thầm, đúng là duyên số run rủi thì có là ai cũng chẳng chống đỡ nổi. Cứ ngỡ là nghiệt duyên khi bị kết nối với nhau đầy trớ trêu oái oăm như thế. Ai mà ngờ...
- Ngồi đây dễ bị cảm lạnh đấy. Em vào phòng ngủ chút đi, chưa biết chính xác mảnh ngọc ở bao xa nên đêm nay sẽ khá dài đó.
Không biết Xiao đã ngồi xuống cạnh Venti từ bao giờ, để cậu tựa vào vai hắn rồi choàng tay sau eo cậu, đôi khi dùng ngón cái miết nhè nhẹ. Hồi lâu sau, Venti trả lời hắn, giọng dường như có nhuốm mơ màng hơi buồn ngủ:
- Qua đêm nay là mọi chuyện kết thúc rồi. Em không chờ được khi lại được tự do tiếp tục đi học gặp bạn bè. Em sẽ muốn anh gặp Zhongli lắm đó, cả Hutao Qiqi nữa. Chúng ta sẽ cùng đi du lịch chứ nhỉ, tháng 4 hoa anh đào bên Nhật cũng nở rồi đấy, còn có hoa tử đằng nữa...
Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt đến lúc giọng nhỏ dần, nhỏ dần rồi thiếp đi. Cậu chỉ nhớ được gương mặt cười cưng chiều bất lực quen thuộc. Và nhớ cả ý nghĩ dang dở vừa nãy.
Ai mà ngờ chúng ta sẽ phải lòng nhau chứ?
————————————
10 giờ tối, gió thổi mạnh, mưa ngày càng to mà không có dấu hiệu sẽ tạnh.
Venti được Xiao mang vào phòng ngủ khi nãy đã được gọi dậy từ nửa tiếng trước. Sucrose giúp cậu mặc lại bộ hỷ phục mà cậu chẳng hiểu vì lí gì mà tìm đồ cũng phải mặc lại bộ quần áo cồng kềnh thế này, đến tận mấy lớp mà về sau càng vướng víu nên cậu đành nhờ Sucrose trợ giúp chỉnh lại vạt cho ngay ngắn. Tốt hơn ngày làm lễ minh hôn ở chỗ cậu không bị ép trang điểm, chỉ cần thay bộ giá y này là xong rồi.
Sau đó, già làng - cũng chính là người làm chủ hôn khi đó cho cậu và Xiao thình lình xuất hiện, dặn dò cậu những thứ không được phép làm và phải làm khi buổi cúng tế diễn ra.
Lúc ông ta định cất bước rời phòng ra sảnh chính, chợt thấy khung cảnh Sucrose cột một sợi chỉ đỏ mỏng manh như tơ lên ngón út mảnh khảnh của cậu. Sợi chỉ đỏ bật trên nước da trắng như ngọc, cũng hằn đỏ như cách đôi mắt lão đang long sòng sọc. Chẳng biết là giận dữ hay sợ hãi, thế nhưng đôi mắt ông ta đỏ au cùng kèm theo những cử chỉ khó hiểu, môi cứ mấp máy "nghiệt duyên... rõ là nghiệt duyên" rồi loạn choạng bước ra cửa không khỏi khiến Venti và Sucrose bàng hoàng kèm chút sợ hãi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Minh hôn
FanfictionQuỷ Xiao x Người thường Venti Warning: - OOC là tất nhiên, có yếu tố kì ảo các thứ - Như tiêu đề nói lên tất cả, tớ nổi hứng muốn viết về âm hôn, nhưng nghi thức là tớ tự biến tấu :< Nếu có thể các cậu cứ cmt góp ý để tớ có gì đó phấn đấu nha ahu ...