3.

1.9K 197 16
                                    

- Tôi nghĩ là anh biết chứ nhỉ? Lúc làm lễ bọn họ khấn vái nhiều lắm mà, tôi tưởng anh được lựa chọn hôn nhân này hay không cơ. Nhân tiện thì tôi là Venti, anh là?

Venti nhận thấy dường như người kia lại mất kiên nhẫn thêm một chút khi mà đôi mày hắn lại bất giác cau chặt hơn. Hắn tiến thêm vài bước về phía giường, ngồi cách tân nương của hắn một khoảng cách vừa đủ lễ nghĩa. Bỗng dưng "chậc" một tiếng rõ hằn học.

Rồi hắn vươn tay giúp Venti tháo đi 2 cái khăn tang đang cố định tay và chân cậu vào thành giường. Cậu dường như quên mất bản thân bị trói thật sự, nhìn chằm chằm cổ tay hằn một lằn đỏ sậm trên nước da trắng bởi chất vải thô vô cùng của khăn tang.

Sau khi tháo nốt cái khăn ở chân Venti dù cậu có thể tự làm khi tay cậu đã được tự do thoải mái vận động, hắn lùi lại vị trí cũ. Tân nương thoáng có suy nghĩ vu vơ rằng có thể anh ta tinh tế khi nhận thấy độ vướng víu của hỷ phục, nhưng sau đó lại gạt bỏ suy nghĩ nó thật xa. Cậu thề cậu không dám đánh giá tốt đẹp quá vị tân lang này nữa, bởi anh ta sẽ đá đổ nó chỉ trong vài giây nếu anh ta mở miệng.

Và việc hắn nhìn cậu chằm chằm thêm vài giây cũng làm cậu thấy không thoải mái lắm, chẳng biết do mối quan hệ ngầm hiểu đầy kì quái này hay việc cậu ngại vì bị một người xa lạ đánh giá. Cuối cùng sự ngại ngùng của cậu đã được phá vỡ khi người kia rốt cuộc cũng nói chuyện:

- Ngươi muốn gọi là gì cũng được, ta không còn nhớ được tên của bản thân. Và theo lí thì đến tận ngày thứ 21 sau khi thành thân, ta mới được biết lí do bản thân bị triệu hồi cho nghi lễ này. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng đoán được, ta không kiên nhẫn.

Ban đầu Venti còn có chút chần chừ chưa muốn kể, thế nhưng trước sau gì anh ta chẳng phải biết, mà cậu thì chỉ muốn bùng nổ ngay bây giờ, vừa hay lại có người lắng nghe thì tội gì mà không xả, đúng không?

Thế là thiếu gia - bị ép hôn - Venti bất chấp mà trút giận chi tiết từ gia cảnh cho đến cuốn ghi chép chết tiệt của tổ tiên về mảnh ngọc gì đấy, dẫn đến cuộc hôn nhân hoang đường ngu ngốc này. Đổi lại người kia sẽ giải thích thêm cho cậu rằng họ cần phải sống cùng nhau thêm 49 ngày nữa để tạo một sự kết nối giữa gia tộc cậu với quỷ tân lang này thì hắn mới có thể dựa vào đó mà tìm thấy mảnh ngọc đấy.

Kỳ thật lúc kể cậu có chú ý một chút chờ xem sự biến đổi biểu cảm của người kia, thế nhưng vẫn cứ bộ dạng lạnh lùng như tảng băng nên Venti cũng thôi dần cái khao khát muốn chia sẻ thêm nhiều thứ như thường lệ, giống như khi cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt còn Zhongli phần lớn chịu đựng lắng nghe.

Có lẽ suốt cả một đêm phải tiếp thu quá nhiều kiến thức kì quái ngoài tầm hiểu biết và chấp nhận được của một chàng trai trẻ hiện đại, cậu thấm mệt dần rồi quyết định bắt đầu thả hồn vào cơn mộng mị huyễn hoặc. Trước lúc chìm mãi vào cơn mơ, Venti vẫn theo tâm thức nhích vào phía trong một chút để chừa chỗ, mang chút tiếc rẻ gương mặt quá đỗi xinh đẹp nhưng khuyết thiếu biểu cảm kia.

Và đêm nay giấc mơ của Venti khác lắm. Mộng mị của một chàng trai tâm hồn thơ ca thường mang màu nắng chói chang với ngập tràn hương sắc đầy thi vị, nhưng hiện tại lại cứ như một ánh trăng sáng dịu dàng vậy. Một giấc mơ ôm đầy sắc màu mị hoặc. Cậu thấy quỷ tân lang nhưng có lẽ là lúc còn sống vì trông bé lắm, tầm khoảng 13, 14 tuổi. Cậu bé đó tựa cột ở ngoài hiên nhà nhìn ra vườn bồ công anh tắm dưới trăng đầy huyền ảo, và cứ tĩnh lặng như vậy, lắng nghe tiếng sáo mơ hồ từ trong nhà truyền tới.

Thanh âm réo rắt với giai điệu du dương nhưng hãy còn khá non nớt. Cơ mà Venti vẫn khá thích, mà cậu còn có cảm giác nếu nghe rõ thêm chút nữa, cậu còn nghe rõ được thứ tình cảm ngụp lặn giữa biển ngàn nhạc âm đó.

Gió thổi mơn man hôn nhẹ vào gương mặt non nớt chỉ mới trổ mã một chút đường nét sắc bén của sau này. Bất chợt tiếng nhạc dừng lại, cậu bé quay ngoắt ra nhìn về hướng Venti đang đứng làm cậu giật thót cả tim. Nhưng có vẻ cậu ta nhìn xuyên qua cậu để mà nở nụ cười vô cùng mềm mại ấm áp cho ai đó, như đáp lại lời gọi vậy.

Cậu ta, hoá ra cười lại đẹp đến thế.

Venti có chút tò mò về người ở phía sau nên muốn quay lưng lại. Thế nhưng cậu bất giác bừng tỉnh giấc.

Bên ngoài mặt trời đã phủ một lớp nắng lan cả sân trước hiên nhà, như có như không mà trùng lặp với vườn hoa bồ công anh ở trong mơ làm cậu có chút thơ thẫn. Nhưng thứ cậu nhớ rõ nhất vẫn là nụ cười người kia nhu hoà, dưới ánh trăng rải tràn trên biển hoa.

————————————

Có thể việc nghi thức hoàn thành bài bản đúng mực làm cho cả gia tộc cậu hài lòng, nên dù vẫn bị giam lỏng nhưng ít ra cậu cũng được đi tới lui tham quan khám phá ngôi làng kì dị này. Và có cả, họ chuyển đến cho cậu vài tập thơ, tập nhạc cùng cây sáo yêu thích đến cho cậu giải sầu chỉ ngay sau ngày thực hiện nghi lễ minh hôn. Tuy vẫn không có điện thoại di động để báo bình an cho Zhongli, nhưng những thứ kia cũng đã quá đủ cho cậu chơi vui hết hơn 40 ngày còn lại rồi.

Venti sau khi khui hết những hộp đồ dùng cá nhân lặt vặt còn lại thì chẳng buồn dọn chúng vội. Việc có thể khiến cậu vội hơn chỉ có thể là ra trước hiên nhà, tắm mình dưới cái ấm áp dịu êm của tia nắng ban mai, hào hứng lau sơ cây sáo. Sau đó Venti trầm ngâm vài giây suy nghĩ rằng mình nên chọn bài hát nào để khởi động đây.

Bỗng dưng giai điệu trong cơn mơ chập chờn của đêm qua vang lên trong đầu cậu. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu đưa sáo lên bắt đầu thổi.

Âm thanh trầm bổng ngọt ngào như vun đắp thêm sức sống cho không gian kém sinh khí này, trông có vẻ khập khiễng chắp vá thế nhưng khiến lòng người rung động đến lạ. Xiao lặng lẽ ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, nơi khuất nắng nhưng có thể thu gọn được khung cảnh tân nương của hắn được bao bởi thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ phía ngoài sân. Hắn nghe, chăm chú, một giai điệu thật quen thuộc tựa hồ thanh âm từ quá khứ xa xôi nào đó vọng về.

Hắn không chắc. Nhưng dường như khung cảnh trước mắt dần xô vỡ lớp phòng bị không cần thiết mà hắn dựng lên.

Có lẽ hơn 1 tháng tới sống cùng tân nương như thế này, chắc cũng không quá tệ.

[XiaoVen] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ