10.

1.4K 182 44
                                        

Uhu cuối cùng cũng tới hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua 🥺 nếu tính nghiêm túc thì đây là chiếc longfic đầu tiên của mình ấy (dù cũng không dài gì mấy :))))) nhiều lúc muốn drop lắm í mà cắn rứt lương tâm lẫn tiếc plot nên là nhảy disco trên 5 cái deadlines cũng ráng viết cho xong nè 💗💗 một lần nữa cảm ơn mọi người nhiềuuuu mãi yêu ahu mong là mình có đào hố mới vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người

.
.
.
.
.

Cả kiếp người nói dài cũng không quá dài, nhưng dứt khoát chẳng thể bảo nó quá ngắn. Vậy mà mọi thứ chỉ như đoạn mv của một khúc nhạc cổ điển nào đó, gói gọn trong 5 phút tất cả ngọt ngào cùng khổ hạnh đắng cay của đời người.

Khoảnh khắc Venti rơi vào mê man, Xiao cũng lấy lại được những ký ức bị bỏ lại trăm năm về trước, vì hắn gặp được nửa hồn kia của mình. Nửa linh hồn kia của hắn luôn đau khổ, gào khóc đã được nhiều năm rồi. Và giờ hắn cũng đang chịu đày đoạ từng sát na*, bởi chẳng những nhớ được những chuyện lúc còn sống, ngày tháng êm đềm bên người kia, hắn còn thấy được những điều diễn ra sau khi hắn chết đi.

Thiếu niên mà Xiao dùng cả tấm chân tình để đối đãi, dành hết tất cả sự dịu dàng mà yêu thương, người đó đã trầm luân trong sự giày vò đến mức thành chấp niệm như thế nào, hắn đều đã thấy rõ.

Xiao hiện thân, mặc kệ lũ người kia kinh hoàng, mặt cắt không một giọt máu, kẻ thì ù té chạy, người thì la hét, hắn chỉ để tâm đến lão già đáng chết vẫn còn giữ khư khư mảnh ngọc kia. Giao Venti lại cho Sucrose vẫn đang lo lắng cho cậu chủ bên cạnh để còn rảnh tay mà đi tịch thu cái thứ đồ nguyền rủa của thứ nghi thức chết tiệt.

Nực cười rằng hắn vô cùng ghê tởm con người, dẫu hắn đã từng là một con người. Chẳng phải bản chất chúng vốn là đống hỗn độn của tham lam, ích kỷ khoác một lớp da thật xinh đẹp nhân nghĩa sao?

Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, Xiao lập tức tiến lại gần người đàn ông đang run sợ mà tựa lưng vào gốc cây gạo đã chết từ bao giờ. Đây là lần thứ hai ông ta phải đối mặt với đôi đồng tử hổ phách sáng rực đầy sát khí đó, mà lần này thậm chí còn khủng bố hơn lần đầu nữa. Người đàn ông vô thức quỳ sụp xuống, vứt bỏ dáng vẻ đạo mạo uy nghi vốn có mà kính sợ dùng đôi tay run lẩy bẩy dâng lên mảnh ngọc kia theo bản năng sinh tồn.

Vứt lại từ "cút", hắn cầm lấy mảnh ngọc đó rồi nhặt lên nửa còn lại vẫn còn nằm lại trong hộp, sau đó quay lại chỗ Sucrose và Venti. Hắn ngồi xuống, nhận lại Venti từ tay cô gái nhỏ tuy vẫn sợ hãi nhưng đôi mắt luôn tràn đầy vẻ lo lắng. Có lẽ là cho cậu, có lẽ là lo cho cả cậu và hắn.

Xiao đặt Venti vào lòng, để cậu tựa vào lồng ngực, cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn cô gái. Sucrose vẫn tinh tế như thường lệ, cũng cúi nhẹ đầu với hắn rồi đứng lên rời đi. Có đôi lúc cô vẫn quay đầu lại nhìn cậu chủ kiêm bạn thời thơ ấu của mình nằm lọt thỏm trong sắc đỏ ma mị phía kia, bình yên tựa vào người tình của mình. 

Đến khi Sucrose đã đi khá xa, hắn mới tập trung nhìn vào cậu. Khăn che đầu đã rơi từ bao giờ, hoặc có lẽ cô gái kia đã tháo xuống hộ cậu rồi đặt cách đó không xa. Cô cũng đã lau hai dòng lệ máu kia, trả lại gương mặt thanh tú vốn có. Hắn gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, muốn để hơi ấm kia sưởi ấm cõi lòng đau khổ đến chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.

[XiaoVen] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ