Chương 1

1K 37 2
                                    

Hoa đào nở rộ cả một rừng đất trời, trên mặt đất toàn một màu hồng của cánh hoa. Một thiếu nữ ăn vận xiêm y tì nữ, hớt hải chạy xung quanh tìm kiếm.

"Thiếu chủ, người ở đâu rồi? Đại phu nhân cho gọi người!"

Từ mặt đất, một nam hài rũ cánh hoa uể oải ngồi dậy. Hóa ra là do cậu đã nằm ở đây rất lâu, hoa đã rơi thành một lớp dày phủ kín, khiến tì nữ kia không thể tìm thấy cậu.

"Thiếu chủ, đại phu nhân mới làm xong món Hoa quế cao, gọi người tới nếm thử." Nữ tì Tiểu Liên giúp cậu phủi hoa trên tóc và quần áo, nhanh nhẹn kéo cậu dậy.

Nam hài khoảng mười một, mười hai tuổi, tóc dài đen như mực, hơi rối rũ ở đầu vai. Ngũ quan như tranh họa cùng với da trắng môi đỏ, nhưng nhờ cặp mắt dài, sắc mảnh nên tuy chưa trưởng thành cũng không khiến người khác nhìn lầm cậu là nữ nhi. Ngoại trừ Tiểu Liên ở bên Ngạo Phong từ nhỏ, hạ nhân bình thường lần đầu được phân tới hầu hạ thiếu chủ còn nghĩ cậu là một chủ nhân khó hầu hạ. Cặp mắt sắc khiến cậu khi không cười nhìn rất lạnh lùng, kiêu ngạo.

"Ngươi đừng ồn nữa, món điểm tâm nào do đại phu nhân làm không cháy khét thì cũng chưa chín." Ngạo Phong làu bàu nói, lại ngáp một cái rồi mới chậm chạp bước đi.

Đại phu nhân tên là Bạch Ngọc Lan, vốn không phải mẹ đẻ của cậu. Đại phu nhân xuất thân từ hoàng tộc, thân phận cao quý. Thiên Hành Cung vốn không phải chính đạo, cũng không thuộc ma giáo, nhưng căn cơ sâu xa không thế lực nào dám trêu chọc. Một phần là vì Thiên Hành cung vốn do hoàng tộc lập ra để giữ cân bằng các thế lực trên giang hồ, cho đến nay vẫn duy trì liên hôn với hoàng gia. Còn mẹ đẻ của cậu là một hiệp nữ giang hồ, thế nhưng đã mất từ lâu vì bạo bệnh. Kỳ thực Ngạo Phong là con thứ ba, trước cậu còn một tỷ tỷ và một huynh trưởng. Tỷ tỷ là do đại phu nhân thân sinh, còn huynh trưởng là đại ca ruột cùng mẹ với Ngạo Phong. Thế nhưng cả huynh trưởng và mẫu thân cậu đều đã qua đời. Nếu là những nhà khác, thứ tử mất mẹ đẻ lúc nào cũng phải chịu thiệt, thế nhưng Ngạo Phong lại khác. Đại phu nhân tính tình ôn hòa, trước đây ra ngoài gặp nạn được thân mẫu của Ngạo Phong cứu. Bởi vậy khi thân mẫu cậu qua đời, đại phu nhân hết lòng quan tâm đối xử với cậu, không để cậu chịu chút thiệt thòi nào.

Lại đi chậm mấy thì cũng đến nơi. Thiên Âm Điện là nơi ở của đại phu nhân, trang trí nhã nhặn nhưng từng món đồ đều xa hoa, giá trị liên thành. Ngạo Phong bước lên cầu mộc đi qua hồ sen, giữa hồ là đình quán. Đại phu nhân ngồi trong đình, cười với tay đón Ngạo Phong ngồi xuống bên cạnh mình.

"Sao lâu thế con mới tới? Quế hoa cao ta làm đã nguội mất rồi. Mau, tới nếm thử." Nói rồi nàng cầm đĩa điểm tâm đưa tới trước mặt Ngạo Phong.

Ngạo Phong không khách khí, cầm một chiếc lên cắn thử. Vỏ bánh hơi sống, thế nhưng nhân bên trong đã chín nhuyễn. Ngoài sống trong chín, kỹ năng này không phải ai cũng có thể tùy tiện làm được.

Ngạo Phong nhìn đến ánh mắt háo hức của đại phu nhân, không nỡ nói thật, mà nếu khen thì lại hơi quá, nên đành nói sang chuyện khác:

"Phu nhân, sao con không thấy tỷ tỷ? Tỷ ấy đi đâu rồi?"

Lúc này, một tiếng nói thanh thúy vang lên từ phía sau, ngắt lời cậu: "Ta vừa luyện công trở về, đâu như tiểu tử nhà ngươi cả ngày rảnh rỗi?!"

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ