Chương 8

278 27 0
                                    

Mẫu thân và huynh trường từ khi cậu còn nhỏ đã qua đời, phụ thân ngoài lúc bận rộn chính sự thì cũng bế quan luyện công. Ngạo Cầm Thanh và Ngạo Phong tuy rằng tỷ đệ thân thiết, thế nhưng Ngạo Cầm Thanh từ nhỏ đã dốc lòng tập võ, lớn hơn một chút thì bắt đầu vì Thiên Hành Cung làm việc, không thể dành nhiều thời gian cho Ngạo Phong. Bởi vậy, phần lớn thời gian người bầu bạn với cậu là Tiểu Liên. Tiểu Liên bởi vì được hầu cận thiếu chủ mà sinh ra kiêu ngạo, Ngạo Phong cũng biết, thế nhưng chỉ cần nàng ta không làm gì quá phận, cậu đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hiện tại, hắn cũng vì một phần tình nghĩa này mà tha cho Tiểu Liên một mạng, thậm chí chỉ đuổi nàng ra khỏi nhà chính làm nô tì ở ngoại viện, chứ không nói đuổi ra khỏi Thanh Vân Các. Từ thị nữ nhất đẳng bị giáng xuống làm nô tì ngoại viện, nếu như còn bị đuổi ra khỏi biệt viện thì những ngày sau chờ đợi nàng ta chỉ có một kiếp làm tạp dịch cơ cực, đừng mơ được gả cho một gia đình tử tế.

"Thiếu chủ! Khụ khụ, thiếu chủ, ngài không thể đối xử với Tiểu Liên như vậy! Thiếu chủ!"

Tiếng gào khóc của Tiểu Liên từ ngoài sân vọng vào, sau đó là tiếng gậy gỗ đập xuống da thịt. Ngạo Phong đã thay y phục ngồi trên ghế tựa, tay cầm chén trà, rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Tóc cậu vẫn ướt còn chưa lau, qua loa để xõa phía sau lưng. Những việc hầu hạ bên người cậu trước nay đều do Tiểu Liên làm, hiện nay Tiểu Liên đang bị kéo ra sân đánh như vậy, ai nấy đều sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

Dạ đứng phía sau cậu, trên tay đã cầm sẵn khăn lông. Hắn từng ghen tị với một thị nữ nhỏ nhoi vì có thể khoác áo, che dù cho chủ nhân. Hiện tại, hắn cũng muốn được chạm vào tóc cậu, muốn hầu hạ cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, chứ không phải chỉ là đứng từ xa canh gác. Thế nhưng, tay hắn đưa lên định chạm vào tóc cậu đã vội thu lại. Đôi tay này trước nay chỉ biết cầm kiếm giết người, chưa từng làm những việc chăm sóc tỉ mỉ. Dạ sợ hắn không cẩn thận làm đau cậu. Hơn nữa chủ nhân vẫn chưa hết chán ghét hắn, sẽ không cho phép hắn lại gần mình. Hắn căn bản không xứng.

Dạ rốt cuộc cũng từ bỏ, đưa khăn cho một thị nữ đứng gần nhất, bảo nàng đến lau khô tóc cho chủ nhân. Thị nữ đó thấy Dạ đã sợ run bần bật, bộ dạng như một con thỏ sợ hãi tiến đến xin phép được hầu hạ thiếu chủ. Ngạo Phong cũng không để ý, liền cho phép nàng.

Tiếng gào khóc của Tiểu Liên từ lâu đã im bặt, phỏng chừng nàng ta đã ngất đi. Thế nhưng, tiếng trượng gỗ nặng nề đập lên da thịt vẫn tiếp tục, đến khi nào đủ hai mươi trượng thì thôi. Bị gãy xương rồi lại bị phạt trượng, sau này chắc chắn sẽ không thể bình phục hoàn toàn. Dạ thấy sắc mặt chủ nhân đã hòa hoãn đi vài phần, biết là cậu thấy Tiểu Liên chịu phạt nặng cũng đã nguôi giận. Tiểu Liên là một thiếu nữ có tâm hư vinh, Ngạo Phong không phải không biết. Thế nhưng Tiểu Liên ở bên cậu từ nhỏ, chỉ cần nàng không quá phận, cậu vẫn sẽ thiên vị nàng. Đại tiểu thư dốc lòng muốn làm cung chủ, cậu liền thu mình không tranh đấu. Đến cả đại phu nhân, điểm tâm của bà làm ra khó ăn đến mức nào, Dạ cũng từng được nếm thử. Vốn hắn nghĩ phần đồ ăn đại phu nhân gói cho chủ nhân mang về, cậu sẽ không đụng tới hoặc thưởng cho hạ nhân. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, Ngạo Phong vẫn cố gắng ăn hết không để thừa lại chút nào. Người khác tốt với cậu một, cậu nhất định sẽ ghi nhớ, trả lại gấp đôi.

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ