Còn Ngạo Phong, liệu cậu có thực sự ngủ không? Lúc đầu thì đúng là có đấy, thế nhưng xe ngựa xóc lọc xọc như thế này, lại thêm đầu vai tên kia thì cứng, cậu muốn không tỉnh dậy cũng không nổi. Thế nhưng Dạ trùm chăn lông bao lấy cậu, lại thêm bản thân hắn giống như một lò sưởi sống, khiến cậu thực sự không nỡ "tỉnh lại", tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Còn Dạ, hắn có phát hiện ra điều này không? Vốn toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung lên người chủ nhân, ngay từ khi cậu tỉnh hắn đã phát hiện ra rồi. Bởi vậy hiện tại hắn đang vô cùng căng thẳng, cả người cứng ngắc nhưng lại phải cố gắng thả lỏng, để chủ nhân tựa vào cho thoải mái. Đến thở cũng không dám thở mạnh, cả người đờ ra như khúc gỗ.
Chẳng mấy chốc đã đến tối. Quanh đây không có thành trấn nào, xe ngựa buộc phải dừng lại ở bìa rừng. Cũng may gần đó có một con suối, làn nước trong vắt có thể thấy được những con cá đang bơi lội, bởi vậy bữa tối không cần phải giải quyết bằng lương khô. Trân Châu đi quanh bìa rừng để nhặt củi nhóm lửa, còn Triệu Hổ xuống suối bắt cá. Hắn bắt được bốn con cá bằng bắp tay người, rút dao găm ra thuần thục làm cá, vừa làm vừa nhỏ giọng hát những bài hát không biết tên. Hắn vốn sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã thạo việc. Sau khi nhóm lửa, hắn lấy một ít gạo ra vo, rồi bỏ vào nồi cùng thịt cá làm cháo cá cho thiếu chủ, còn lại làm cá nướng đơn giản. Trân Châu bỏ than vào lò sưởi, rồi đứng dậy định đưa cho Dạ đang khoanh tay ngồi trước cửa xe ngựa.
"Đứng yên đó." Dạ không nhìn về phía nàng, chỉ bâng quơ lên tiếng. "Nếu không muốn chết thì đừng nhúc nhích."
Trân Châu một chân còn đang giơ lên chuẩn bị đặt xuống đất, nghe vậy ngay lập tức đứng im. Một làn gió thổi qua khiến gấu váy nàng tung bay, dưới ảnh lửa bập bùng có thứ gì đó lóe lên như dây cước, xẻ gấu váy nàng thành năm bảy mảnh.
"A!" Trân Châu sợ hãi, che miệng bật thốt lên. Lúc này Triệu Hổ cũng đã phát hiện ra dị biến, hắn dừng mọi việc đang làm, tay đặt nhẹ lên thanh đao bên hông.
Sự tĩnh lặng chậm rãi bao phủ không trung, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc. Thiếu niên hắc y ôm trường kiếm ngồi trước cửa xe ngựa, ánh lửa phản chiếu chiếc bóng của hắn vững chãi như một tòa núi, bao phủ bảo vệ xe ngựa phía sau lưng.
Lúc này, bỗng từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nói trong sáng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vô hình.
"Nhanh một chút, ta hơi đói."
Giống như nghe được thánh chỉ, hắc y thiếu niên vốn đang ung dung ôm kiếm lập tức đứng phắt dậy. Hắn đón lấy một chiếc lá rơi bên tay, rồi vung tay phi lên tán cây rậm rạp. Chiếc lá vốn mềm mại bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, phóng đi như đạn. Chỉ nghe keng một tiếng, từ trên cây nhảy xuống ba hắc y nhân, trên mặt đeo mặt nạ quỷ đỏ.
Trong đó có một nữ nhân dáng người cao ráo, tuy cùng mặc đồ dạ hành đen nhưng cắt may khéo léo, lộ ra cơ thể vô cùng gợi cảm. Năm đầu ngón tay ả bọc những chiếc hộ giáp bằng kim loại. Ả vung tay lên, những sợi thép mỏng như tơ đan vào nhau như mạng nhện, vun vút lao về phía xe ngựa. Triệu Hổ nhanh chóng kéo Trân Châu lao xuống gầm xe. Phía trên xe ngựa, chỉ thấy thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thiếu niên đã ra tay thế nào, những sợi tơ thép đã đứt hết, rơi lả tả xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắn
RastgeleThể loại: Cổ đại giang hồ, chủ công, mỹ cường, trung khuyển ảnh vệ thụ, công bị mù, ốm yếu công, thụ thầm mến công, thụ truy công, thụ sủng công, song khiết, 1v1 Tình trạng: On-going Tác giả: Mãn Thiên Hạ Vũ ahihi Cp: Ngạo Phong - Dạ (Ảnh Thập Ngũ) ...