Chương 22

307 17 1
                                    

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng của Tôn lão bản.

"Thiếu chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong."

Ngạo Phong gật đầu đứng dậy, để tiểu nhị bê nước tắm vào phòng, sau đó lệnh cho Dạ tắm rửa hết vết máu bắn trên người đi. Ngạo Phong ra khỏi phòng để bản thân thanh tỉnh suy nghĩ một chút.

Mộ Dung Uyển lúc này đang chuẩn bị bôi thuốc. Vết thương mấy ngày nay cũng nàng đã khép vẩy, nhờ thuốc quý mà nàng mang theo. Mộ Dung Uyển đã dùng hết hai lọ thuốc trị thương, còn một lọ cuối cùng chuẩn bị dùng nốt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, là Phong công tử." Thị tì của nàng chạy vào thông báo.

"Mau... Mau mời công tử vào." Mộ Dung Uyển vội nói, chỉ sợ muộn một khắc cậu sẽ đi mất vậy. Mà cũng không sai, vì trước giờ đối với người ngoài, Ngạo Phong cũng chưa bao giờ để ý tới họ, chứ đừng nói là chủ động tới cửa.

Mộ Dung Uyển vội vàng dặm lại son môi, quên đi cả sự thật là Ngạo Phong vốn không nhìn thấy nàng. Ngạo Phong bước vào, quay về phía Mộ Dung Uyển gật đầu, giọng nói thanh lãnh cất lên.

"Mộ Dung tiểu thư."

Mộ Dung Uyển liền đỏ mặt mời cậu ngồi xuống. Chung đường vài ngày khiến nàng biết Ngạo Phong thích nhất là trà thơm, cũng may nàng vẫn có trà Long Tĩnh thượng hạng mang theo từ Minh Chủ Bảo Lâu, hơn nữa lại vừa lúc mới pha xong, định sau khi bôi thuốc trị thương sẽ đem sang cho cậu.

Ngạo Phong thường thức tách trà ấm trong tay, cậu quả thực thích mùi thơm của trà. Mộ Dung Uyển thấy vết thương trên tay cậu vẫn chưa bong vẩy, bèn lo lắng nói:

"Vừa lúc chỗ ta có thuốc quý, không bằng để ta giúp công tử bôi thuốc."

Ngạo Phong vốn muốn từ chối, thế nhưng ngay sau đó lại đổi ý, cười nói làm phiền nàng. Mộ Dung Uyển ngồi gần Ngạo Phong, ngửi được mùi trầm hương thoang thoảng khiến tim nàng đập như trống, đến lọ thuốc mới có hơi chút khác lạ cũng không phát hiện ra. Ngạo Phong hơi cúi đầu, khiến mặt cậu càng sát lại gần Mộ Dung Uyển.

"Mộ Dung tiểu thư... Chuyện hôm nay hẳn đã khiến tiểu thư sợ hãi rồi. Mong là từ giờ phút này, tiểu thư hãy quên hết những gì mình vừa chứng kiến." Ngạo Phong nghiêng đầu, thấp giọng nói. "Bao gồm cả chuyện về thuộc hạ của ta..."

Trong đầu Mộ Dung Uyển ngay lập tức nảy lên hình ảnh một nam nhân với đôi mắt đỏ như máu, đuôi mắt có những đường gân dữ tợn chạy dọc tới tận thái dương. Sinh ra trong Minh Chủ Bảo Lâu, hơn nữa phụ thân nàng còn từng dẫn đầu Võ Lâm Trung Nguyên tiêu diệt Huyết Tộc năm xưa, nàng cũng không phải vô tri không biết đôi mắt đó là gì.

Mộ Dung Uyển nhìn gương mặt tuấn mỹ của Ngạo Phong gần trong gang tấc, từ đôi môi mỏng tới sống mũi thẳng tắp, đôi mắt đen huyền như hắc bảo thạch, vô hồn không phản chiếu một chút ánh sáng, thế nhưng nàng cảm thấy bản thân như bị hút vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Ta... ta đã hiểu. Biểu ca lúc đó đã hôn mê nên không biết gì, thị tì của ta đã ký khế ước bán thân vĩnh viễn, chỉ cần ta dặn dò thì nàng ta sẽ nhất định không hé răng nửa lời." Mộ Dung Uyển chần chờ nói tiếp. "Chỉ là, về phía huynh đệ Điền đại công tử..."

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ