Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chỉ có một điều là số lượng của đội ngũ đã giảm đi một nữa. Linh Phi không hỏi gì cả, chỉ cười đến toét miệng. Dù sao hắn cũng đã ngứa mắt huynh đệ Điền gia từ lâu.
Chẳng mấy chốc đã tới thành phủ Đông Nam, nơi tọa lạc Minh Chủ Bảo Lâu. Mộ Dung Uyển nhất quyết mời Ngạo Phong tới Minh Chủ Bảo Lâu làm khách, Ngạo Phong cũng không có lý do gì để từ chối nàng. Dù sao mục đích cậu tới đây cũng là vì phần thưởng của Thiếu niên luận võ, vào ở Minh Chủ Bảo Lâu biết đâu lại nghe ngóng được một ít.
Biết con gái trở về, Minh Chủ Mộ Dung Tranh dù bận đến mấy cũng ngay lập tức ra tận cửa đón nàng trở về, quả nhiên là ái nữ được hắn nâng niu hết mực. Mộ Dung Tranh không hổ là người dẫn đầu của Võ lâm bạch đạo, gương mặt tuy đã tứ tuần nhưng vẫn vô cùng phong độ, ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời như sao hôm, cả người đều toát lên vẻ hạo nhiên chính khí. Tay trái hắn còn đeo găng tay đen, nghe nói là bị thương từ sau trận chiến với Huyết Tộc. Sau khi biết ái nữ của mình trên đường gặp nạn, lại còn liên lụy huynh đệ Điền gia của Vạn Hoa Trang bèn áy náy vô cùng. Mộ Dung Uyển khéo léo kể chuyện được Phong công tử cứu giúp ra sao, khiến Mộ Dung Tranh cảm kích vô cùng.
Nhìn Ngạo Phong một thân dung mạo và khí chất, hơn nữa hắc y hộ vệ cao lớn phía sau khí thế sắc bén, sâu cạn không thể dò được khiến Mộ Dung Tranh không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại thấy Ngạo Phong tuy rằng hai mắt không tiện nhưng hành tẩu vững vàng, thần sắc ung dung, lễ nghĩa chu toàn, rõ ràng là quý công tử nhà thế gia nào đó, xuất thân bất phàm.
Mộ Dung Tranh tự mình đón tiếp Ngạo Phong. Dạ thoáng tiến lên một bước, dẫn Ngạo Phong ngồi xuống ghế cho khách rồi lùi lại phía sau vững vàng thủ hộ. Linh Phi cũng tự nhiên mà ngồi bên tay trái cậu, không chút câu nệ thưởng thức điểm tâm.
Mộ Dung Tranh dùng tay trái nhấc chung trà lên tự rót cho mình một chén. Trà tuy nóng, nhưng tay hắn đeo găng tay nên không cần chờ nguội. Mộ Dung Tranh mỉm cười hỏi:
"Phong công tử không biết thuộc môn phái nào, gia phụ quý danh là gì?"
Ngạo Phong tránh nhẹ tìm nặng, khéo léo đáp: "Tiểu bối là họ hàng xa của Điền trang chủ, gia phụ làm chức quan địa phương nhỏ. Tháng trước tiểu bối đến Vạn Hoa Trang chơi đúng lúc Điền gia nhận được thiệp mời của Thiếu niên luận võ, bèn xin phép Điền trang chủ đi cùng hai vị Điền ca tới đây mở mang tầm mắt. Không ngờ cả hai vị Điền ca đều gặp nạn, thật đáng tiếc."
Cậu còn thở dài một chút, dường như đang tiếc thương thật sự. Trân Châu đưa lên thiệp mời của đại hội, quả là thiệp do Mộ Dung Tranh tự tay viết gửi Điền trang chủ. Hai bên trò chuyện thêm một lát, Mộ Dung Tranh không thể bới móc thêm về thân phận của Ngạo Phong, mà Ngạo Phong cũng khó mà bóng gió hỏi han được gì về phần thưởng của Thiếu niên luận võ. Hai bên xã giao mà thăm dò nhau khiến Linh Phi vừa hóng vừa cắn hạt dưa đến ngon lành. Sau khi tạm biệt Minh Chủ trở về phòng cho khách, Linh Phi không nhịn được quay sang hỏi Ngạo Phong:
"Điền Quang và Điền Hoài đều không còn, ngươi định lấy phần thưởng của Thiếu niên luận võ thế nào?"
"Hiện tại thế đạo nguy hiểm, sơn tặc nhiều như vậy, quán quân tương lai nếu trên đường về bị cướp đi phần thưởng trên tay thì cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắn
De TodoThể loại: Cổ đại giang hồ, chủ công, mỹ cường, trung khuyển ảnh vệ thụ, công bị mù, ốm yếu công, thụ thầm mến công, thụ truy công, thụ sủng công, song khiết, 1v1 Tình trạng: On-going Tác giả: Mãn Thiên Hạ Vũ ahihi Cp: Ngạo Phong - Dạ (Ảnh Thập Ngũ) ...