Chương 10

269 29 0
                                    

"Dạ đại nhân! Dạ đại nhân ngài đang ở đâu?!"

Một tên hạ nhân hớt hải chạy vào Tây viện, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này Trân Châu và Triệu Hổ đang đứng ở một bên, giúp Phó Điện chủ Dược Điện thu xếp lại hòm thuốc để trở về Dược Điện. Dạ đang nằm trên giường, mày kiếm nhăn chặt, nhưng đã rơi vào ngủ say.

Hạ nhân kia loáng thoáng thấy bóng Trân Châu và Triệu Hổ, lập tức chạy tới, thậm chí còn ngã dúi dụi.

"Thống lĩnh! Trân Châu tỷ tỷ! Dạ đại nhân đang ở đâu? Thiếu chủ không xong rồi!"

Triệu Hổ đỡ người nọ dậy, kinh hoàng hỏi lại: "Thiếu chủ xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu nhân không rõ! Nhưng dường như là bị trúng độc! Đệ Nhất Ảnh đại nhân đang ở đâu?"

Trân Châu lập tức quay về phía giường ngủ. Nàng theo lời thiếu chủ theo dõi Dạ uống hết chỗ thuốc an thần...

Lúc này Phó điện chủ Dược Điện bèn nói:

"Hắn vừa uống thuốc an thần, ít nhất phải đến ngày mai mới tỉnh! Mặc kệ hắn, chúng ta mau trở về xem thiếu chủ đã!"

Trân Châu thấy phải, liền bảo Triệu Hổ cõng lão cùng trở về. Thế nhưng từ phía sau chỉ nghe phập một tiếng, khi quay lại đã thấy Dạ đã tỉnh dậy, một tay còn cầm dao găm đâm lên chính đùi mình. Hắn thế nhưng có thể duy trì một chút tỉnh táo để nghe ngóng xung quanh, dùng ý chí kinh người để đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể. Thế nhưng dược lực quá mạnh, hắn buộc phải dùng đau đớn để khiến đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn.

Dạ vứt dao găm sang một bên, rồi lắc mình một cái, đã thấy xuất hiện trước mặt hạ nhân kia. Dạ túm cổ áo hắn, nghiến răng hỏi:

"Chủ nhân đang ở đâu?"

"Ở... Ở nhà chính!"

Thế rồi nhoáng một cái đã không thấy thân ảnh hắn đâu nữa. Dạ bằng vào tốc độ nhanh nhất, khinh công đạp trên tuyết phi đến nhà chính. Lúc này, thị vệ đã phong tỏa trước cửa phòng Ngạo Phong. Dạ phi thân vào trong, đã thấy cung chủ Ngạo Hồng Luân mặt đằng đằng sát khí đang bóp cổ Tiểu Liên, vặn ngược ra sau. Chỉ nghe khực một tiếng, đầu nàng ta đã bị xoay ngược ra sau lưng, chết không nhắm mắt.

Tiểu Liên? Tại sao Ngạo Hồng Luân lại ở đây? Hắn không phải đang bế quan sao?

Dạ không có thời gian để nghĩ thêm, lập tức lắc mình qua Ngạo Hồng Luân để vào phòng. Đập vào mắt hắn là nam hài đang nằm trên đất, máu nhuốm đỏ bạch y.

Dạ quỳ xuống, hai tay run rẩy nâng chủ nhân của hắn dậy. Máu chảy ra từ mắt và miệng Ngạo Phong, nhiệt độ cơ thể cậu lại nóng ran, gọi thế nào cũng không tỉnh. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, hai tai ù đi. Phải có đại phu đến nhắc nhở, hắn mới nhớ ra phải đưa cậu lên giường. Hắn lúc này mới nhớ ra, sai phái Triệu Hổ phong tỏa cả nhà chính, nhất là phòng của chủ nhân. Ảnh vệ luôn luôn phải gặp nguy không loạn, hắn cũng cho rằng bản thân chưa bao giờ mất bình tĩnh. Thế nhưng hiện giờ hắn rối như tơ vò, lại như một cái xác không hồn, lặng người nhìn kẻ đến người đi chạy chữa cho cậu.

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ