Chương 12

265 27 0
                                    

Ngạo Phong ngủ thẳng đến khi được gọi tỉnh dậy. Hôm nay không phải giọng của Trân Châu đánh thức cậu, mà là giọng của một nam nhân. Giọng nói tuy khàn đục, nhưng lại cố gắng để gọi cậu một cách mềm nhẹ nhất có thể. Đó là giọng nói của Dạ.

Mà điều khiến cậu lạ lùng hơn cả, là đêm qua Ngạo Phong đã có một giấc ngủ đúng nghĩa đầu tiên từ khi cậu trúng kịch độc. Cậu không cảm thấy bị hàn khí giày vò, sáng ngủ dậy vẫn cảm giác trong người ấm áp, dù lò sưởi của cậu đã nguội từ lâu.

"Chủ nhân, để thuộc hạ giúp ngài rửa mặt."

Cậu không nói gì, cũng không ngăn cản, để cho hắn giúp cậu rửa mặt, chải tóc và thay quần áo. Dù muốn hay không, Ngạo Phong hiện tại buộc phải chấp nhận rằng, cậu không thể tự làm những việc đơn giản hằng ngày như trước đây. Hơn nữa Trân Châu dù sao cũng là tì nữ, vẫn có một số việc không tiện giúp cậu.

Cũng may Đệ Nhất Ảnh của cậu lại vừa hay rất cẩn thận tỉ mỉ, không ngờ rằng nhìn hắn bề ngoài lạnh lùng đáng sợ như vậy, bên trong lại chu đáo, biết chăm sóc người khác.

Thế nhưng Ngạo Phong lại có điều không biết. Đôi tay của Đệ Nhất Ảnh nhà cậu ngoại từ giết người ra thì chưa từng biết chăm sóc bất kỳ ai, kể cả chính bản thân hắn. Hắn chỉ là dồn hết tâm tư để học cách làm sao để cho cậu có thể vừa lòng nhất mà thôi.

Vừa lúc cậu đã dùng xong bữa sáng, Ngạo Cầm Thanh từ bên ngoài chạy như bay vào phòng. Trên người nàng chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng, tuyết rơi trắng cả mái tóc đen dài. Gương mặt xinh đẹp trở nên tiều tụy, ánh mắt lo âu từ lúc bước vào cửa không giây phút nào rời khỏi Ngạo Phong.

"Phong Nhi, mắt của đệ..."

Hơi lạnh xen lẫn bông tuyết và bụi đường trên người nàng khiến Ngạo Phong ho nhẹ vài tiếng, Dạ ngay lập tức bắn một tia chưởng phong khiến cho cánh cửa đóng lại. Ngạo Cầm Thanh vội vàng đưa áo choàng cho Trân Châu, rồi đến ngồi bên cạnh Ngạo Phong.

"Tỉ đã về rồi."

Ngạo Phong cười nói, thế nhưng đôi mắt vô hồn khiến cho nụ cười trở nên thật gượng gạo. Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp vô cùng, nhưng trên người cậu vẫn khoác áo lông dày, gương mặt tái nhợt khiến nàng không thể liên hệ nam hài yếu ớt trước mắt với đệ đệ trong trí nhớ của nàng. Rõ ràng chỉ là một tháng không gặp...

Ngạo Cầm Thanh đỏ mắt cầm chặt tay cậu, sau đó nhẹ giọng an ủi, đại phu nhân đã gửi gia thư thỉnh cầu Hoàng Đế đồng ý cử Vương ngự y tới đây chẩn bệnh cho cậu. Vương ngự y Hoa Đà tái thế, nàng nhận được thư của mẫu thân, lập tức tới kinh thành đón Vương ngự y về Thiên Hành Cung. Lúc này, Ngạo Cầm Thanh mới sực nhớ ra Vương ngự y vẫn đi theo phía sau nàng không thấy đâu, liền gấp gáp vội đứng dậy tìm người.

Đúng lúc này, đại phu nhân Bạch Ngọc Lan từ bên ngoài bước vào, dẫn theo một ông lão tóc mai bạc trắng mặc quan phục màu đỏ, bước thấp bước cao tiến vào phòng. Lão ngồi xuống rồi từ tốn hỏi chuyện, sau đó mới bắt mạch cho Ngạo Phong. Ước chừng một chung trà, những cặp mắt trong phòng không khỏi tập trung nhìn chằm chằm lão, giống như muốn từ gương mặt trầm tư ấy, suy đoán xem ông lão này có thể chữa được cho đôi mắt của cậu không. Dạ cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt, kể cả những trận đấu sinh tử trước giờ cũng chưa từng cho hắn cảm giác lo sợ hồi hộp như thế này. Hắn nhìn xuống chủ nhân của mình, tuy gương mặt không biểu hiện gì, nhưng ở tay còn lại, ngón tay cậu hơi siết chặt lấy tách trà đã nguội. Cậu cũng đang chờ đợi vị danh y lừng lẫy trước mặt lên tiếng.

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ