"Vân Hi?!" Ngạo Hồng Luân không thể tin, khóe mắt như muốn nứt ra. "Vân Hi, ngươi còn sống?"
Linh Phi, không, phải gọi hắn là Ngạo Vân Hi. Khóe miệng hắn tràn ra những tiếng cười khan. Đôi mắt xếch vốn ẩn chứa phong tình, bây giờ lại tràn ngập tia máu.
"Phải rồi, vì sao con vẫn còn sống nhỉ? Rõ ràng phụ thân đã hút sạch tinh lực của con rồi vứt xác của con và mẫu thân xuống vách đá rồi kia mà."
Khi đó Ngạo Phong chỉ chưa đến năm tuổi. Cậu chỉ biết mẫu thân và huynh trưởng mất do đậu mùa, chữa trị không bao lâu thì qua đời. Trong đám tang, đến mặt hai người cậu cũng không được phép gặp lần cuối.
Hóa ra tất cả chỉ là lừa gạt!
Chưa bao giờ Ngạo Phong cảm thấy vô thố như hiện tại. Cậu nắm chặt tay Ngạo Vân Hi, lại như cầu xin mà nói với Ngạo Hồng Luân:
"Phụ thân, đây không phải sự thật, phải không? Năm năm trước, khi ta trúng Hạc Đỉnh Hồng, mê hồn hương trộn lẫn cùng trầm hương đốt trong phòng không phải là do phụ thân, phải không?"
Hạc Đỉnh Hồng do Tiểu Liên bôi lên đầu đũa và bát, lại thêm Bách Thảo Sương có tác dụng mê hồn trong lư hương, khiến đôi mắt Ngạo Phong mãi mãi mất đi ánh sáng.
Đến nước này, Ngạo Hồng Luân cũng lười che giấu.
"Ngạo Phong, ta để ngươi sống thêm năm năm đã là hết tình phụ tử. Đã đến lúc ngươi tẫn sức đền đáp phụ thân." Ánh mắt Ngạo Hồng Luân liếc qua Ngạo Vân Hi, lạnh lùng nói. "Vân Hi, ta không biết vì sao ngươi còn sống. Nhưng như vậy cũng được, hai huynh đệ các ngươi cùng nhau, dù sao cũng sẽ không cô đơn."
Dứt lời, hắn như mũi tên phi về phía Ngạo Phong. Cũng may Ngạo Hồng Luân hiện tại chỉ phát huy được tu vi của Tông Sư Hạ Cảnh, Ngạo Phong mới có thể miễn cưỡng vượt cấp chống đỡ. Ngạo Phong mất đi thị giác, nhưng thính giác lại cực nhạy, hơn nữa thân thủ cực nhanh, khiến cậu có thể chính xác hóa giải sát chiêu của Ngạo Hồng Luân. Ngạo Hồng Luân giống như mỡ treo miệng mèo mà với không đến, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.
Trong sân phơi rất nhiều thảo dược, nhưng nhiều năm không ai trông nom, thảo dược đã biến thành những nắm lá khô. Ngạo Hồng Luân tung cước, khiến mẹt thảo dược bên chân hắn bắn ra giữa sân, xô đổ hàng chục mẹt thảo dược khô khác, khiến lá thuốc bắn lên tung tóe. Tiếng lá khô va vào nhau xào xạc, nhất thời khiến Ngạo Phong cứng đờ.
Ngạo Hồng Luân nhếch miệng cười, trảo thủ dễ dàng tiếp cận, chuẩn bị tóm lấy Ngạo Phong.
"Phong Nhi, cẩn thận!"
Ngạo Vân Hi đẩy cậu ra sau, dùng thân thể che cho cậu. Ngạo Phong phản ứng cực nhanh, tay áo cuốn lấy Ngạo Vân Hi khiến hắn hiểm hiểm mà tránh khỏi độc trảo của Ngạo Hồng Luân, thế nhưng sau lưng vẫn bị vẽ ra năm dấu máu.
Thấy sau lưng Ngạo Vân Hi thấm máu, Ngạo Phong dường như không thể tự lừa mình dối người nữa. Bất kể Ngạo Hồng Luân muốn làm gì cậu đều được, từ đôi mắt đến tu vi, thậm chí tính mạng, chỉ cần phụ thân cần, cậu đều cho hắn. Thế nhưng nếu là mẫu thân và huynh trưởng thì lại là chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắn
DiversosThể loại: Cổ đại giang hồ, chủ công, mỹ cường, trung khuyển ảnh vệ thụ, công bị mù, ốm yếu công, thụ thầm mến công, thụ truy công, thụ sủng công, song khiết, 1v1 Tình trạng: On-going Tác giả: Mãn Thiên Hạ Vũ ahihi Cp: Ngạo Phong - Dạ (Ảnh Thập Ngũ) ...