Chương 20

273 22 0
                                    

Sau khi nghỉ ngơi một tối, sáng hôm sau cả nhóm lại khởi hành. Khi chuẩn bị lên đường, bỗng Mộ Dung Uyển đi tới bên người Dạ, nhỏ giọng nói:

"Đây là Noãn Ngọc vô cùng quý hiếm, tự nó có thể tỏa ra hơi ấm. Hôm qua ta đã hỏi qua Linh Phi về bệnh tình của Phong công tử. Thứ này tuy không thể trị tận gốc, nhưng có thể giúp công tử đỡ bị dằn vặt khi trời trở lạnh."

Mộ Dung Uyển không biết nhớ tới điều gì, hai má bỗng trở nên đỏ ửng, khiến dung mạo vốn xinh đẹp càng trở nên yêu kiều. Tất cả đều như cái gai đâm vào mắt Dạ, thế nhưng Noãn Ngọc đúng là thứ quý hiếm vô cùng, hơn nữa còn xuất phát từ Huyết Tộc, đúng là chí bảo chỉ Minh Chủ Bảo Lâu mới có.

Dạ nhận lấy ngọc, vừa đặt vào lòng bàn tay đã cảm nhận được độ ấm nhẹ nhàng lan tỏa. Lõi ngọc phát ra ánh sáng hồng nhạt, phản chiếu vào mắt Dạ khiến Mộ Dung Uyển không khỏi rùng mình. Hắn gật đầu đáp:

"Thứ này xác thực có ích đối với chủ nhân, Mộ Dung tiểu thư có lòng. Tuy nhiên Noãn Ngọc cực kỳ quý hiếm, chúng ta chỉ có thể đáp lại bằng vạn lượng vàng ròng, mong tiểu thư nhận cho."

Mộ Dung Uyển vốn muốn từ chối, thế nhưng vẫn là bị Dạ dọa sợ, đến khi hoàn hồn đã thấy một tấm chi phiếu trong tay. Nàng ủ rũ trở về xe ngựa, cùng đoàn người lên đường.

Sự quan tâm của Mộ Dung Uyển với Ngạo Phong không thoát khỏi ánh mắt của Điền Quang. Một là vị công tử tuấn mỹ hắn ngưỡng mộ, một là ái nữ của Võ Lâm Minh Chủ mà hắn nhắm tới, mắt thấy hai người gần gũi với nhau, Điền Quang vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Mà cố tình Mộ Dung Uyển lại không để Điền Quang dung mạo và võ công đều tầm thường vào mắt, dù hắn một thân thương tích là do cứu nàng mà có. Hơn nữa hắn có xe ngựa mà phải nhịn đau cưỡi ngựa đi một bên, chẳng phải là để nhường cho nàng ta sao?

Điền Hoài giục ngựa tới gần Điền Quang, tóc mái dài gần như che hết mắt của hắn khiến Điền Quang vừa thấy đã chán ghét.

"Đại ca đang sầu muộn vì Mộ Dung tiểu thư sao? Chỉ là thuộc hạ của Phong công tử mà cũng có thể không chớp mắt chi vạn lượng vàng ròng, thân thế của cậu ta quả nhiên không tầm thường chút nào, bảo sao đến phụ thân cũng phải giữ lễ trước mặt cậu ta. Thật là chẳng trách Mộ Dung Uyển cũng động tâm."

"Liên quan gì tới ngươi!"

Điền Hoài mỉm cười, thấp giọng nói:

"Đệ có một cách, có thể giúp đại ca."

Rất nhanh, nhóm người đã tới một thành trấn nhỏ, đường tới Võ Lâm Minh đã sắp không còn xa nữa. Điền Quang đã từng tới đây, hắn đi lên trước muốn dẫn đoàn người tới khách điếm nổi tiếng nhất nơi này. Thế nhưng xe ngựa của Ngạo Phong căn bản không chú ý tới hắn, cứ vậy mà đi thẳng vào một lối nhỏ, càng đi càng vắng người. Mộ Dung Uyển đương nhiên chọn đi theo cậu, Điền Quang bị bỏ qua nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ đành uất ức đi theo.

Xe dừng trước một nhã lâu, nếu không có bốn chữ Tây Môn Khách Điếm bên ngoài, hẳn ai cũng nghĩ đây là biệt phủ của một vị quý nhân nào đó. Xe vừa dừng trước cửa, lão bản đã đứng sẵn tiếp đón.

Thiếu chủ và Ảnh vệ của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ