Edit by AShu ^_^.
__________________
Thẩm Uyên đột nhiên cảm thấy, chính mình hình như là hiểu lầm Trình Diệp, ở trong lòng 'cậu', chính mình cũng không phải không quan trọng.
Mà không, tiểu thiếu gia ngạo khí như vậy cư nhiên nguyện ý để hắn đánh chính mình.
Hắn nhìn chằm chằm chai bia trong tay chính mình, sợ chính mình nhịn không được làm ra cử chỉ hoang đường, khàn khàn hỏi: "Cậu vì cái gì sẽ cảm thấy, chọc tôi tức giận, đánh một cái liền tốt?"
Tô Đường nghĩ nghĩ, châm chước nói: "Vậy...... Đánh hai cái?"
Thẩm Uyên cười, mà nụ cười này, hai người phảng phất như quay lại lúc trước, Thẩm Uyên không hề châm chọc mỉa mai, 'cậu' vẫn là Trình Diệp vô tâm không phổi.
Tô Đường dần dần buông lỏng lá gan, có lẽ là uống bia nên thêm can đảm, nàng nhỏ giọng mở miệng, "Thẩm Uyên, có biện pháp nào có thể làm anh bớt giận hay không?"
Thẩm Uyên tâm tình không tồi, lệ khí giữa mày đều tiêu tán không ít, "Nếu sợ tôi tức giận, vì cái gì này đã hơn một năm cậu không chủ động liên hệ với tôi?"
Tô Đường như là hài tử phạm sai lầm, cúi đầu, "Sợ chọc anh càng tức giận, rốt cuộc trước khi anh về nước, sắc mặt rất kém cỏi."
Vừa nói đến việc này, Thẩm Uyên đến bây giờ liền tức giận khó tiêu, "Cậu còn mặt mũi mà nói sao?" Hắn nói xong, lại sợ làm sợ 'cậu', rốt cuộc tiểu thiếu gia lúc trước còn bày vẻ mặt phòng bị, chỉ có thể nhịn xuống tính tình, tận lực tâm bình khí hòa nói: "Bộ dáng lúc nãy, như thế nào còn một bộ muốn cùng tôi phân rõ giới hạn?"
Tô Đường chủ động thừa nhận chuyện mình sai, bất quá chính là tự tin có chút không đủ, nàng nói: "Tôi sợ anh đánh tôi."
Thẩm Uyên tức giận cười, "Sợ tôi đánh cậu, vậy cậu còn làm sự tình hỗn trướng kia làm gì? Trình Diệp, có phải lúc trước tôi đối với cậu quá tốt, cho nên cậu liền trốn khỏi tôi?"
Cầu sinh dục làm Tô Đường đột nhiên lắc đầu, "Không phải, chính là tôi quá tra đi, cho nên không biết đối mặt với anh như thế nào, sợ chọc anh tức giận, nghĩ trốn xa xa, anh mắt không thấy tâm không phiền......" Nàng càng nói càng nhỏ giọng, Thẩm Uyên nghe được lời cuối cùng, nỗi bực tức cũng liền tiêu tan.
Cho nên, tiểu thiếu gia không dám tìm hắn, thuần túy là bởi vì áy náy, bởi vì sợ hắn tức giận.
Cmn......
Thẩm Uyên liền muốn bạo thô, bất quá nghĩ đến một năm trước, hắn lúc ấy đúng thật là muốn điên lên, thiếu chút nữa muốn băm chân 'cậu ấy' ra, nếu không phải Thẩm gia phức tạp, hắn cũng không chờ tới một năm rồi mới đi tìm 'cậu', hơn nữa, hắn lần này tới, đích xác vẫn muốn băm chân 'cậu' ra.
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, nếu lúc trước hắn đổi phương thức khác xử lý chuyện này, 'cậu ấy' có lẽ liền sẽ không sợ hãi như vậy.
Cái tính tình kia của 'cậu ấy' vừa quật cường vừa ngạo kiều, cái câu nói trào phúng kia của hắn, 'cậu' lúc ấy khẳng định cũng tức giận. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chỉ là một nữ nhân thôi, bên người Trình Diệp còn thiếu nữ nhân sao? Nhưng không có nữ nhân nào, ở bên người 'cậu' vượt qua ba tháng, lúc ấy, hắn nếu nguyện ý nhẫn nại một chút, nói không chừng hiện tại sớm không có vị hôn thê chó má đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Random🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...