Edit by AShu ^_^.
__________________
Bệnh nặng một thời gian, khí thế của Thẩm lão gia tử đã không bằng lúc trước, ông ta thấy Thẩm Uyên, không chờ hắn tới gần, chính mình liền chống gậy gỗ tiến lên.
Mấy tháng không gặp, tưởng rằng hắn sẽ nghèo túng, ai mà biết chẳng những hắn không xuống dốc, ngược lại càng có tinh thần. Cái đứa cháu trai này Thẩm lão gia tử cũng quan sát lúc hắn còn nhỏ, lúc trước là lười quản, không đại biểu cái gì cũng không biết, nhưng cho đến khi hắn mười lăm tuổi cầm dao giết người, cái khí tràng trầm ổn kia, không mang theo nửa điểm sợ hãi hay khiếp đảm, thậm chí còn dám nhìn thẳng ông ta, lúc ấy Thẩm lão gia tử liền rất hưng phấn.
Con trai cả của ông ta không còn dùng được, bất quá nó lại sinh ra một hạt giống tốt.
Vì thế, ông ta bắt đầu bồi dưỡng, bất quá tuy nói là bồi dưỡng, nhưng có rất nhiều chuyện ông ta cũng mặc kệ, nhị phòng làm khó dễ, bất kỳ động tác nhỏ hay lớn, ông ta có biết, nhưng cũng không can thiệp.
Ông ta nuôi Thẩm Uyên như dưỡng cổ, mục đích chính là đem hắn rèn luyện để trở thành người giống như ông, không vướng bận tình cảm cá nhân, chỉ lo lợi ích của chính mình, cũng chỉ có như vậy, Thẩm thị mới có thể tồn tại lâu dài.
Nhưng mà, một chuyến ra nước ngoài, ông ta liền phát hiện hết thảy đều mất khống chế.
Lúc trước Thẩm Uyên giống như người từ trong bóng đêm đi ra, trong mắt không có nửa điểm ánh mặt trời, nhưng hiện tại thì bất đồng, hắn tựa hồ tìm được ánh sánh của riêng hắn.
Ông ta âm u mà nhìn hắn, nửa ngày, lại cười, mà nụ cười này, ngoài cười nhưng trong không cười, xứng với gương mặt tuổi già sức yếu kia, phá lệ làm người ghê tởm.
"Thẩm Uyên, một mình ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng đi."
Thẩm Uyên không có biểu tình gì, phảng phất như trong mắt hắn, Thẩm lão gia tử chỉ là một người râu ria, ánh mắt nhàn nhạt kia, không có bất luận cảm xúc gì.
Bộ dáng này của hắn, lại khơi dậy động lực làm Thẩm lão gia tử tiếp tục mở miệng, vì thế, ông ta lại nói: "Thẩm thị không có ngươi, vẫn có thể vận chuyển, nhưng ngươi không có Thẩm thị, ngươi xem trong yến hội này, ai còn phản ứng với ngươi." Ông ta nói xong lời cuối cùng, trong mắt mang theo sự châm chọc nồng đậm.
Người khác đều nói ông ta không thích đứa cháu cả này, nhưng kỳ thật, đứa cháu Thẩm Lăng này ông ta cũng không thích nhiều mấy.
Thẩm Uyên vẫn như lúc trước, hoặc có thể nói, ánh mắt càng lãnh đạm hơn, "Thẩm lão tiên sinh, dê bò mới kết bè kết đội, có lẽ ngươi đã từng làm mãnh thú, nhưng hôm nay, ngươi đã già rồi." Hắn nói đến lời này, khóe môi gợi lên một tia trào phúng.
Thẩm lão tiên sinh thấy hắn ngay cả ông cũng không gọi, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ.
Nhưng không nghĩ tới, câu nói tiếp theo, hắn cư nhiên còn dám uy hiếp lại chính mình.
Hắn nói: "Lúc trước tôi dám giết cô hầu gái kia, hiện tại liền dám thọc ông, cho nên, Thẩm lão gia tử nếu muốn sống lâu dài một chút, những động tác ngầm kia nên thu liễm lại a." Hắn nói xong, duỗi tay, còn thay ông ta sửa lại cái nơ, người ngoài nhìn vào, ông cháu ấm áp, nhưng chỉ có bọn họ mới biết được, không khí giữa hai người lúc này đến tột cùng có bao nhiêu giương cung bạt kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Ngẫu nhiên🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...