Edit by AShu ^_^.
__________________
Mấy vị ăn chơi trác táng trước nay luôn được người khác nịnh nọt, có bao giờ trước mặt người khác mà ăn thiệt đâu, mà câu nói của Tô Đường , không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích bọn họ, huống chi còn có chuyện Thẩm Lăng lúc đó, bọn họ càng cảm thấy phải giáo huấn 'cậu' một trận cho ra trò.
Lý Cang bị bắt uống hết ly rượu vang đỏ, mặt mày đều đỏ lên, một phần là phản kháng không kịp, bị nghẹn cho đỏ, còn phần còn lại là do uống quá nhanh nên bị sặc, ho khan không ngừng.
Hắn hạ dược trong rượu nặng bao nhiêu, hắn biết rất rõ, lúc này cho dù đi bệnh viện, cũng không còn kịp nữa rồi, huống chi một trận trò hề như vậy, hắn sao có thể cho phép chính mình xuất hiện trước mọi người.
Hắn lập tức gọi điện thoại cho người tới đón, ngay cả xe của mình cũng không thèm lấy, hoang mang rối loạn, ngay cả chủ tiệc cũng không chào tạm biệt, bất quá đối với tên tiểu trợ lý này, hắn liền nhớ kỹ.
Giải quyết xong một người, Tô Đường cười tủm tỉm mà nhìn về phía những người còn lại, "Tất cả làm sao vậy? Không phải nói uống rượu sao? Sao lại bất động hết rồi."
Những người còn lại nhìn nụ cười tươi rói trên mặt 'cậu', trong một cái chớp mắt, bọn họ cảm thấy chính mình như gặp phải ma quỷ.
"Cmn, chỉ có nhiêu đó, sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy a! Lên đi!"
Bên kia Thẩm Uyên bị một đám người vây quanh, chờ đến khi phát hiện có cái gì đó thiếu thiếu, thì động tĩnh bên kia đã nháo lớn làm hắn chú ý.
Tô Đường xuống tay thật không khách khí, những tên ăn chơi trác táng này, mặt ngoài mà nhìn cũng không có vết thương gì, nhưng những chỗ mà bị nàng đánh, lại đau vô cùng.
Chẳng qua nàng không nghĩ tới, đều tới bước này rồi, bị đánh thành như vậy rồi, bọn họ cư nhiên còn chưa có từ bỏ hại nàng.
Dù sao đến khi Thẩm Uyên đi tới, nhóm người này đã rớt hết xuống sông, ngay cả Tô Đường, cũng không ngoại lệ.
Rốt cuộc là tiệc đính hôn của Thẩm Lăng, thân làm chủ bữa tiệc, hắn lập tức cho người hầu đem người cứu lên. Bất quá tuy cứu người lên được, nhưng một đám lại nhe răng trợn mắt ngã trên mặt đất kêu rên đau đớn.
"Ai, Lý Cang đâu?" Thẩm Lăng nhìn chung quanh, thấy thiếu một người, không khỏi dò hỏi: "Các ngươi đều làm sao vậy?"
Hắn không hỏi còn tốt, khi vừa hỏi, vài người tức khắc liền tức giận mặt đều vặn vẹo, "Cmn, thủ đoạn của tiểu trợ lý kia không bình thường, tụi tao đều bị nó đánh cho thế này. Lý Cang bị ép......" Lời nói đến đây, người nọ dừng một chút, rốt cuộc là hạ dược trong ượu, không dám trắng trợn táo bạo nói ra, chỉ có thể hàm hồ nổi giận mắng: "Bị buộc uống rượu, hiện tại đã đi về rồi."
Một chén rượu sao phải đi về, người sáng suốt nghe xong, liền lập tức minh bạch.
Thẩm Lăng làm người đầu tiên khởi xướng, càng hiểu rõ ràng, ly rượu này nguyên bản là chuẩn bị cho tiểu trợ lý, ai có thể nghĩ đến, đối phương cư nhiên có thể toàn thân mà lui. Sắc mặt hắn liền xanh mét, còn chưa đợi hắn tìm người hỏi tội, chính mình lại bị mắng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Nezařaditelné🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...