Edit by AShu ^_^.
________________
Tiểu cô nương mặc áo sơ mi của chính mình, Thẩm Uyên sao có thể thả người ra được, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, sau đó mới bấm nhận điện thoại.
Người bên kia của điện thoại tựa hồ đã bình tĩnh, lúc này chỉ báo cáo sự tình việc công xử theo phép công.
Một lát sau, Thẩm Uyên ném xuống ba chữ tôi đã biết, sau đó liền tắt điện thoại.
Tô Đường, "Em mới vừa nghe người bên kia điện thoại nói ông của anh đã chết, nhưng mà cái chết của ông ta có chút kỳ lạ?"
Thanh âm Thẩm Uyên bình tĩnh, không có gì phập phồng mà gật gật đầu, "Ân, người bên trong biệt thự nói, lão nhân trước khi chết, người cuối cùng mà gặp ông ta là mẹ của Thẩm Lăng."
Tô Đường cân nhắc suy nghĩ, cuối cùng trực tiếp hỏi hệ thống.
Hệ thống, "Ân, là bà ta ra tay, bất quá bà ta rất thông minh, thuốc kia là ngày nào bà ta cũng cho Thẩm lão nhân uống, chính là thay ông ta tăng thêm lượng thuốc. Ngươi cũng biết đó, Thẩm lão nhân vốn dĩ không sống được mấy ngày nữa."
Tô Đường nghe, không khỏi sách một tiếng, "Chỉ còn có mấy ngày để sống, bà ta liền không chịu nổi a?"
Hệ thống nhún vai, "Bà ta sợ lão nhân đem di sản cho Thẩm Uyên, chó cùng rứt giậu. Đúng rồi, tốc độ của các ngươi nên nhanh một chút, nữ nhân kia tính toán đêm nay muốn đốt hết tất cả chứng cứ. Ngươi cũng biết, Thẩm lão nhân vừa chết, có bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm đâu, bà ta sợ đêm dài lắm mộng, liền nghĩ một phen đốt sạch sẽ."
Sau khi nói chuyện hệ thống xong, Tô Đường liền lại lần nữa mở miệng, nàng nhìn về phía Thẩm Uyên, tuy nói Thẩm lão nhân đối với hắn cũng không quá thân thiết, thậm chí có thể nói là kém, nhưng rốt cuộc cũng là người thân.
Lỡ như, trong lòng hắn có chút xúc động sao?
"Thẩm Uyên, anh có ổn không?"
Thẩm Uyên đương nhiên rất tốt, hắn chẳng những đối với Thẩm lão gia tử không có tình cảm chi hết, ngược lại còn có chút chán ghét ông ta. Năm đó khi mẹ hắn bị chồng vũ phu, từng nghĩ tới muốn dẫn hắn cùng chạy ra khỏi cái nhà đó nhưng cố tình Thẩm lão gia tử ngăn cản, ông nói, ly hôn thì có thể, nhưng con cháu của Thẩm gia không được phép lưu lạc bên ngoài.
Thật buồn cười, còn con cháu Thẩm gia cái gì.
Ngày thường chẳng quan tâm gì tới mẹ con hắn, lúc đó, hắn thật muốn liếm mặt nói với ông ta là con cháu Thẩm gia chó má a.
Bất quá, tiểu cô nương tựa hồ rất lo lắng cho hắn.
Hắn nghĩ nghĩ, tựa cằm trên vai nàng.
Tiểu cô nương mặc áo sơ mi của hắn, trên người còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng giống hắn. Bọn họ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngay cả tắm gội cũng dùng chung một loại sữa tắm, bọn họ như là một, gắn kết với nhau, loại cảm giác này, làm hắn nhịn không được giương khóe môi.
Nhưng trên mặt mang theo nụ cười, thanh âm lại lộ ra vài phần đê mê, "Kỳ thật, anh cũng không thích lão nhân, thậm chí, anh chán ghét mọi người ở Thẩm gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
De Todo🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...