Chương 316: Cứu mạng, tôi đoạt vị hôn thê của nam chủ! 10

153 18 0
                                    

Edit by AShu ^_^.

_________________

Thẩm Uyên họp xong, trở về liền thấy tiểu thiếu gia bị đồ ăn vặt vây quanh, nhớ lại câu kia nhìn thấy trên vòng bạn bè, lại nhìn đồ ăn vặt chất đầy trên bàn, hắn duỗi tay, mặt vô biểu tình gõ gõ cái bàn.

"Trình Diệp, trong lúc đi làm mà ăn đồ ăn vặt, có năng lực a."

Tô Đường không thật tâm xin lỗi, "Thật là xin lỗi a, buổi sáng tôi chưa kịp ăn, lúc này đã đói bụng, Thẩm tổng yên tâm, tôi lập tức thu nhập mấy thứ này."

Thẩm Uyên nếu không phải ở cùng 'cậu', thì đã tin lời nói dối này của 'cậu' rồi.

"Không ăn cơm sáng? Cậu xác định là không ăn, hay là bởi vì kén ăn nên không ăn?"

Tô Đường không nói lời nào, tiếp tục ăn khoai lát, bất quá một đôi mắt đào hoa tròn xoe lại chớp chớp mà nhìn về phía hắn, "Kỳ thật, khoai lát vẫn ăn khá ngon, Thẩm tổng có muốn ăn một miếng không? "

Thẩm Uyên cảm thấy mấy đồ ăn vặt kia đặc biệt chướng mắt, đến cuối cùng, sắc mặt đều có chút hơi trầm xuống, "Đều quăng ra ngoài đi."

Nói giỡn, người của hắn, hắn còn chưa có được, đâu cần đến phiên những người khác?

Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, thập phần không tha, đây đều là các tiểu tỷ tỷ cho, như thế nào có thể lãng phí hảo ý của người khác như vậy, nhưng Thẩm Diêm Vương đang nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể thở phì phì mà đem đồ ăn vặt ôm ra ngoài. Đương nhiên, nàng sẽ không vứt, chỉ có thể đưa cho các tiểu tỷ tỷ thư ký.

Các thư ký thấy tiểu trợ lý lại đây, một đám đôi mắt đều tỏa sáng.

Mỹ nhân, bất cứ lúc nào, luôn phá lệ được mọi người thiên vị.

"Tiểu Diệp Tử, làm sao vậy?"

Tô Đường hừ hừ, "Thẩm tổng kêu tôi đem đồ ăn vặt quăng ra ngoài, tôi nghĩ ném đi thì quá lãng phí, liền đưa cho mọi người."

Những vị thư ký nhìn tiểu mỹ nhân không vui, một đám đều đau lòng. Trong một cái chớp mắt, các nàng liền hiểu rõ cảm thụ của mẹ già a.

"Không có việc gì, chúng ta cũng không nghĩ tới Thẩm tổng nhanh như vậy liền họp xong, lần sau cậu đừng ăn trong văn phòng, cứ ăn ở trong phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền hạ thấp thanh âm, "Thẩm tổng sẽ không tới phòng nghỉ ngơi đâu, cho nên không sợ bị bắt gặp."

Trong đó một vị thư ký nói mới nói xong, đột nhiên Thẩm Diêm Vương đi đến, một đám lập tức sợ đến mức không nói được gì.

Tô Đường thấy thế, chỉ có thể rơi nước mắt cùng đồ ăn vặt cáo biệt.

Thẩm Uyên tức giận, tiểu thiếu gia này cha mẹ chết sớm, rất sớm liền không ai quản, dù sao lúc ấy cùng hắn quen biết, liền thường xuyên có ý định dùng mấy đồ ăn rác rưởi để thay cơm, đến cuối cùng, mỗi khi tới giờ cơm, còn cần hắn giám sát mới được.

Đương nhiên, đối với Tô Đường mà nói, một thế giới cũng liền trải qua mấy năm, căn bản là không cần thiết dưỡng thân thể, cứ sống làm sao mà bản thân mình thoải mái là được, cho đến khi nàng gặp được Thẩm Uyên.

🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ