Edit by AShu ^_^.
______________
Tiết học cũng đã kết thúc, lúc này trời cũng đã gần đến giữa trưa, chính xác là đã đến thời điểm nên ăn cơm trưa rồi, nhưng Tô Đường nghèo a, là một sinh viên mỹ thuật, chỉ với 3000 đồng có thể sống sao? Ngay cả thuốc màu cũng mua không nổi a!
Đường bảo bảo trong lòng khổ sở, đã như vậy mà còn phải dưỡng nam nhân, thật là một pháo hôi quá thảm.
Đúng vậy, ở thế giới này, Lâm Dao chính là một pháo hôi, Tô Đường lúc ấy vì duy trì nhân thiết, dốc hết sức kiêu ngạo, còn đừng nói, chính là diễn quá thoải mái, nhưng lại không ngờ lại đắc tội trúng một người.
Hiện tại bên người nàng cũng không có bạn tốt, phần lớn đều bởi vì Lâm gia nên tới nịnh bợ, hơn nữa làm pháo hôi hào môn, cuối cùng không phá sản cũng không thể nào nói nổi.
Lâm gia hiện tại, nàng ngẫm lại, cha mẹ tuy rằng đối với nàng rất tốt, nhưng là phía trên có bà bà trọng nam khinh nữ, ở trong tư tưởng của lão nhân gia, nữ hài nhi chính là đến một thời điểm nào đó sẽ gả chồng, xuất giá tòng phu, với Lâm gia bọn họ không có sự liên quan quá lớn, gia sản của Lâm gia đều để lại cho cháu trai. Mà ba của nàng chỉ đứng thứ 2, cha mẹ Lâm Dao cũng chỉ có nàng là con gái, còn về chú cả có một đứa con trai, mà không, vì di sản, cuối cùng nháo đến túi bụi. Đây chính là quá sốt ruột, mặt sau cháu trai đoạt nữ chủ, cháu gái dỗi nam chủ, cùng lúc tìm đường chết.
Bất quá đây đều là những chuyện lúc sau, trước mắt mà nói, Lâm gia vẫn rất hài hòa, hơn nữa cái anh họ tiện nghi kia của nàng đối với nàng cũng không tồi.
Nghĩ đến lúc trước nàng nói những lời nói hùng hồn với nam chủ, đã không thể rút lại được, chỉ có thể căng da đầu, soạn tin nhắn, lên dây cót cầu cứu với ông anh họ tiện nghi.
—— Anh, người anh thân yêu soái khí mỹ lệ lại rất hào phóng của em, anh đang ở đâu?
Lâm Trạch Ngôn nhìn chằm chằm tin nhắn của vị em họ nào đó, hàm răng có chút ngứa.
—— có chuyện thì nói thẳng, không cần nịnh anh mày đâu.
Câu trả lời dứt khoát như vậy, làm Tô Đường cũng phải đi thẳng vào chủ đề.
—— Anh chuyển cho em mười vạn đi.
Nàng nhắn tin trả lời anh trai, mỗi cách năm phút liền nhìn di động một lần, kết quả nửa giờ trôi qua, cái ông anh họ tiện nghi này cư nhiên không trả lời nàng!
Hiện tại kéo xuống thể diện hỏi mượn những người khác khẳng định là rất mất mặt, chỉ có thể châm chước nhắn thêm một tin nữa.
—— Anh, mười vạn không được, vậy năm vạn đi, thật sự không được, một vạn cũng được.
Lâm Trạch Ngôn nhìn tin nhắn thứ hai của nàng, có chút một lời khó nói hết, không phải hắn không muốn giúp, nhưng mà hắn cũng nghèo, hắn gần đây vì theo đuổi chân ái, tiền của Lâm gia cho hắn cũng cắt đứt.
—— Anh của em cũng đang nghèo, hiện trong tài khoản chỉ còn thừa 300 đồng tiền, anh còn tính toán qua mấy ngày đi phát tờ rơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Casuale🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...