Edit by AShu ^_^.
________________
Tô Đường là thế thân của nguyên chủ, bất quá đôi khi cũng sẽ xuất hiện tình cảm còn lưu lại của nguyên chủ, liền tỷ như lúc này, trong lồng ngực của nàng bỗng bùng lên một cổ tức giận, đó chính là sự tức giận của nguyên chủ.
Chờ phát tiết không sai biệt lắm, lý trí dần dần trở về, nàng lại biến thành tiểu thiếu gia ưu nhã kia.
Nàng lười biếng mà nhìn bọn họ, trong ánh mắt hắc bạch phân minh, căn bản là không có đem người để vào mắt.
Cái bộ dạng này của nàng, không thể nghi ngờ là dẫm trúng điểm đau của vị Diệp phu nhân kia, năm đó, người khác cũng dùng ánh mắt như thế mà nhìn bà ta, bà ta đã dùng hết toàn lực, mới rốt cuộc bò lên địa vị như bây giờ, cho nên, bà ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường mình!
Động tĩnh càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng kinh động tới cha Diệp.
So với hai mẹ con Diệp gia, cha Diệp bình tĩnh hơn nhiều, đừng nhìn đối phương chỉ là một tiểu trợ lý, nhưng mà được Thẩm Uyên tự mình mang theo bên người, hỏi han ân cần, chỉ cần điểm này, Diệp gia cũng không dậy nổi.
Những năm gần đây, Diệp gia đã không còn quy mô to lớn như hồi xưa, đương nhiên, nhãn mác gia tộc lâu đời, nội tình đương nhiên là có đầy, nhưng không thể miệng ăn núi lở, bọn họ muốn thay đổi, nhưng loại sự tình thay đổi này, nói nhẹ nhàng, chỉ cần một chút vô ý, toàn bộ sẽ bị diệt. Cha Diệp ít nhiều có thể đoán được mẹ Diệp muốn làm cái gì, ông ta cũng không ngăn cản, dù sao đều là con gái của chính mình, Thẩm Uyên chỉ cần nguyện ý cưới, cưới ai cũng như nhau mà thôi.
"Đây là có chuyện gì?" Cha Diệp năm nay đã gần 50, lại khác với những người trung niên khác hói đầu, bụng phệ, ông ta bảo dưỡng dáng người còn khá tốt, thoạt nhìn xa xa, còn phi thường có mị lực.
Ông ta cũng không giống phu nhân Diệp ngu xuẩn như vậy, lấy thân phận trưởng bối mà làm càng, chợt vừa thấy, còn rất bình dị gần gũi.
Tô Đường cảm thấy yến hội này không còn thú vị nữa, chỉ có Thẩm Uyên, thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Cha Diệp thấy hai người đều không đáp lại, cũng không xấu hổ, mà lôi kéo mẹ Diệp, bất đắc dĩ nói: "Nói với em bao nhiêu lần rồi, Thẩm Uyên không muốn cưới Kiều Kiều, đừng luôn lấy thân phận trưởng bối ra mà ép buộc."
Diệp phu nhân lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, nhưng đối với cha Diệp, ngay cả nói cũng không dám, tất cả những gì bà ta có đều là do cha Diệp cấp, nếu là chọc ông ta, bà ta sẽ mất tất cả ngay lập tức.
Bà ta cắn răng, bởi vì muốn ẩn nhẫn, mồm mép đều có chút phát run, cho dù bị chọc tức, nhưng lời nói phát ra, lại là ý tứ khác.
"Là ta sai, Thẩm Uyên...... Thẩm tiên sinh, cậu đừng so đo với ta."
Tô Đường không nhịn xuống, xuy một tiếng.
Cha Diệp đem tầm mắt chuyển qua người Tô Đường, ông ta nhìn người trẻ tuổi này, liền cảm thấy 'cậu ta' có vài phần quen mắt, nhưng lại cảm thấy, nếu là gương mặt này ông có thực sự gặp qua, vậy ông ta cũng không có khả năng mà không có ấn tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Random🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...