Edit by AShu ^_^.
_________________
Lời đã nói ra khỏi miệng, không thể nào thu lại được.
Tô Đường hốt hoảng, còn Hoắc Viên, thập phần có giác ngộ bị bao nuôi, lúc này đã muốn chạy lên ban công tìm cây lau nhà. Đương nhiên, bởi vì giày ướt, lần này hắn không quên đổi giày, ngay cả vớ cũng cởi, thậm chí còn xắn ống quần lên.
Cổ chân trắng trẻo lộ ra bên ngoài, cùng với sàn nhà màu trắng thật ngoài ý muốn thực tương xứng.
Hoắc Viên cần cù chăm chỉ, Tô Đường lại càng hoảng hốt.
Ở trong nhà này, nàng mới là chủ nhân chân chính đi?
Nàng tự hỏi chính mình, bên kia, Hoắc Viên đã cong lưng, một bộ muốn đem thảm lôi ra.
Tô Đường đang đau đầu, còn Hoắc Viên quét mắt đến cơm hộp trên bàn, đứng thẳng lên hỏi nàng, "Không ăn sao?"
Tô Đường: "...... Ăn!"
Nàng cũng chỉ còn có 3000 nhân dân tệ, mà hộp cơm này lại tốn của nàng hơn một trăm đồng a, không ăn thì thật lãng phí.
Nói là ăn, nhưng nàng thật sự không ăn nhiều như vậy, chờ dạ dày không còn khó chịu nữa, nàng liền buông đũa xuống.
Thời gian này, Hoắc Viên đã thay nàng đem nhà ở sửa sang lại một lần, nói thật, rất ma huyễn, nhà này nàng mới vừa chuyển đến, rất nhiều đồ vật đều cần sửa sang lại. Lâm gia mỹ kỳ danh nếu muốn độc lập, vậy thì hoàn toàn độc lập, cái gì cũng đều tự làm, kỳ thật chính là biến tướng bức nàng trở về.
Tô Đường nghĩ nghĩ, trở về thì không thể, tốt xấu cũng chờ nam chủ trở thành bá tổng a.
Ăn chút cháo ấm, dạ dày liền không cảm thấy khó chịu nữa, kết quả vừa nhấc đầu, liền phát hiện trên người Hoắc Viên còn đang ướt.
Tô Đường liền cảm thấy áy này, chính mình có phải khi dễ đối phương quá đáng hay không? Mới vừa phá sản, lại còn bị nàng chế nhạo, hiện tại cả người ướt đẫm còn phải sửa sang lại nhà ở cho nàng, giống như, thật sự hơi quá đáng.
"Anh, dừng lại." Tô Đường đau đầu, thấy hắn dừng lại, xoa xoa huyệt thái dương, "Đi tắm rửa, đừng có để lát nữa rồi bị bệnh, để tôi còn phải bỏ tiền ra mua thuốc cho anh."
Hoắc Viên nhìn nàng, vẫn là bộ dáng thanh lãnh như cũ, nhưng mà đầu tóc vẫn luôn chỉnh chu đã rũ xuống, trên mặt còn dính những hạt mưa, nhìn rất đáng thương.
"Không có quần áo để thay."
Tô Đường là một nữ hài tử, trong nhà đương nhiên không có khả năng sẽ có quần áo của nam sinh, nghĩ nghĩ, liền nói: "Hôm nay cứ như vậy đi, anh cứ đi về trước, chờ ngày mai lại đến."
Hoắc Viên chần chờ một chút, cũng không có làm cái gì tỏ vẻ, liền buông xuống đồ vật trong tay, sau đó thả lại ống quần, mang lại đôi vớ ướt dầm dề, không đợi hắn mang giày vào, Tô Đường liền nhìn không được.
Thật là quá thảm, đã quá quen với những nam chủ khốc huyễn trước đó, đột nhiên nhìn thấy người nghèo túng như vậy, chênh lệch quá lớn, nàng liền không thể nhẫn tâm a.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
De Todo🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...