Edit by AShu ^_^.
__________________
Thẩm thị nhìn cao cao tại thượng như vậy, mặt ngoài nhìn thì có vẻ vui sướng, nhưng thực tế xương cốt bên trong đã mục nát hết rồi, không thể xoay chuyển trời đất được nữa.
Ngoài Thẩm thị đã mục nát ra còn có Thẩm lão gia tử, lão gia tử tuổi đã lớn, sau lần nhập viện lúc trước, nguyên khí đã bị thương nặng. Bất quá ông ta có tiền, mời hộ lý cũng là cao cấp nhất, bác sĩ có nói với ông ta, chỉ cần không làm lụng quá vất vả, còn có thể sống thêm 10 đến 20 năm, nhưng lão gia tử tính kế cả đời, ngàn tính vạn tính, lại quên phòng người nhà a.
Thẩm gia bị mục nát đến tận xương cốt, thì nhân tính đã đánh mất.
Từ sau buổi yến hội lần đó, cha mẹ Thẩm Lăng vẫn luôn ghi hận ông ta trong lòng, theo suy nghĩ của bọn họ, Thẩm gia nên là của Thẩm Lăng, đương nhiên nếu không có bà nội của Thẩm Lăng gả thấp, dựa vào bà nội của Thẩm Uyên, Thẩm thị sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.
Thẩm Uyên, bao gồm người cha vũ phu của hắn, hoàn toàn đều được Triệu gia cứu tế, nếu không sao có thể vẻ vang vang cái danh đại thiếu gia.
Triệu gia, nhà mẹ đẻ của bà nội Thẩm Lăng, bất quá mấy năm nay, thời đại đã thay đổi, Triệu gia liền không đuổi kịp bước chân, từ nhà giàu số một năm đó rớt xuống vị thứ 3, hiện giờ phải dựa vào Thẩm thị mới có thể thở dốc.
Cho nên, vô luận là Triệu gia, hay là cha mẹ của Thẩm Lăng, cũng đều không cho phép Thẩm thị rơi vào tay của Thẩm Uyên.
Nhưng mà, bọn họ không biết, Thẩm thị mà bọn họ coi như là bảo bối mà giữ gìn, ở trong mắt Thẩm Uyên lại chẳng là cái rắm gì.
Thẩm lão gia tử trong yến hội lúc trước động tĩnh nháo rất lớn, những cáo già trên thương trường đều cho ông ta mặt mũi, mà không, một đám đều bắt đầu cố ý mà vô tình chèn ép Thẩm Uyên.
Tô Đường có chút lo lắng, tuy nói nàng biết nam chủ nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, nhưng quá trình này có lẽ sẽ rất gian nan, đặc biệt là khi hắn làm ở trong văn phòng nhỏ như thế này, nàng liền cảm thấy ủy khuất cho nam chủ nhà nàng.
"Thẩm Uyên, nếu thiếu tiền, anh nhớ rõ nói với em."
Thẩm Uyên không có nói thực lực thực sự của mình cho nàng, chính là muốn nhìn bộ dáng nàng lo lắng cho chính mình, bất quá thời gian trôi qua, hắn cũng có chút áy náy.
Bảo bối của hắn toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn, lo lắng cho hắn, sao hắn có thể có tâm tư xấu xa như thế.
"Không thiếu tiền." Thẩm Uyên rốt cuộc cảm thấy lương tâm của mình không cho phép tiếp tục lừa dối nàng, liền giải thích: "Anh còn có rất nhiều tiền, em yên tâm."
Tô Đường hồ nghi, cảm thấy hắn đang giả bộ mình kiên cường, lúc này mới về nước một năm, cứ cho hắn có tâm phát triển sự nghiệp của chính mình, nhưng mà thời gian lại quá ngắn, huống chi, lúc trước trở lại Thẩm gia cũng đánh một trận ác liệt, ở hoàn cảnh như vậy, lại không có ai giúp đỡ.
Đây là lần đầu tiên nàng chân chính cảm giác được hắn thảm như thế nào, một đường này của hắn, không có người nâng đỡ, bên người toàn là sài lang hổ báo, chỉ cần hơi vô ý, liền vạn kiếp bất phục a.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
De Todo🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...