Edit by AShu ^_^.
_________________
Tô Đường không phản ứng lời của bọn họ mắng, mà quay đầu lại nhìn về phía Lạc Phàm Trần.
Lạc Phàm Trần tu vi không tầm thường, nếu giải độc, thật đúng là một tay lớn a.
Hắn lúc này đã từ trên mặt đất bò dậy, trên người tuy chật vật, nhưng sắc mặt cuối cùng là tốt không ít, thấy Tô Đường nhìn qua, hắn đơn giản liền đi qua.
"Đa tạ Sơ Nguyệt tiên tử."
Tô Đường, "Không sao."
Lạc Phàm Trần, "Chuyện ác độc này, ta tuy không có việc gì, nhưng tu vi vẫn bị áp chế không ít."
Đây là nằm trong dự kiến, Tô Đường cũng không kinh ngạc.
Còn về chưởng môn Kỳ Sơn phái, sau khi phục cốt phấn, sắc mặt như cũ vẫn không tốt lên.
"Mị Nương, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện."
Hôm nay Tu chân giới nếu là có việc, hắn không thể thoái thác tội của mình, cho nên hắn lúc này sớm đã đánh bạc tính mạng của chính mình, không tính toán tồn tại rời đi, chẳng qua có một việc hắn cần thiết muốn làm rõ ràng.
Bộ xương khô nở nụ cười, trên mặt nó không có huyết nhục, nhìn không ra biểu tình gì, lại có thể nghe ra trong lời nói có chứa tia châm chọc, "Kỳ chưởng môn thật quá dễ lừa, ngươi cho rằng ngươi ta tương ngộ, là trùng hợp như vậy sao? Nếu không có chủ nhân cố ý chừa cho ngươi một đường sống, ngươi sớm đã chết ở đồng hoang sơn rồi."
Chưởng môn Kỳ Sơn coi nàng ta như là chân ái, nghe xong lời này, thẳng tắp phun ra máu tươi.
Tô Đường cảm thấy ông ta có chút thảm, đều không đành lòng nhìn ông ta, nhưng bộ xương khô lại bắt đầu phát ra từng trận cười âm hiểm.
"Sơ Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi giết ta, là có thể chạy đi sao?"
Nàng ta đã biết hôm nay mình không chạy thoát được, cùng với ăn nói khép nép, còn không bằng vui sướng nói hết nỗi lòng ra.
Tô Đường tùy tay gọi đệ tử nhà mình, "Các ngươi động tác nhanh chút, phía sau còn có không ít người đang chờ cứu. Đúng rồi, nhớ rõ cho người có tu vi cao dùng trước."
Lời này mọi người đều không nghĩ tới ý khác, rốt cuộc tu vi thấp lúc này cũng giúp không được gì.
Nhưng cố tình tai họa còn chưa hết hoàn toàn, ban đầu đình viện bày biện mấy cái rương của hồi môn đỏ thẫm, bên trong đột nhiên chui ra rất nhiều bò cạp con, cái đuôi mang chất độc của chúng nó giơ lên cao cao kiều, dưới ánh mặt trời còn phiếm hàn quang, làm người xem da đầu tê dại.
Bộ xương khô đã hoàn toàn biến thành phấn, tiến vào trong bụng tu sĩ, còn lại những danh môn thế gia, hoàn toàn không còn phẫn nộ la mắng như lúc trước, ngược lại lúc này lại kêu to.
"Mau đem mấy cái tiên khóa này cởi bỏ đi!"
Mấy cái tiên khóa giá cả sang quý, những môn phái bình thường cũng chỉ có mấy cái, khi gặp những địch nhân có tu vi cường đại mới lấy ra dùng, nhưng cố tình cái người tàn nhẫn Tô Đường này, không, phải nói cái Thiên Kiếm Tông tàn nhẫn này, cư nhiên một lần có thể lấy ra trăm cái tiên khóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍑[EDIT] Quyển 2: Xuyên nhanh: Cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa!🍑
Ngẫu nhiên🍑Tên Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ toàn đô băng phôi liễu 🍑Tác giả: Hoa Sinh Tương 🍑Tình trạng bản convert: Tổng 1452/Hoàn thành 🍑 Nguồn convert: wikidth, nuhiep.com 🍑Tình trạng edit: Đang bò từng ngày 🍑Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ...