No 24. Mùa cháy rừng

140 16 0
                                    

[Hàng Nhuận | trans] Mùa cháy rừng
Tác giả: không rõ
Link truyện gốc: không rõ
Translator: R13U
Beta: R13U
Thể loại: không rõ
Thiết lập nhân vật: không rõ

__

Văn án

Đây là Bất Sương đảo (tên đảo tự đặt do mình quên raw nhưng chắc chắn có chữ "bất")

"Ngủ đi, hắn về sớm thôi."

"Kẻ mạnh là vua, cậu nên nhớ rõ điều này." Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, trong con ngươi đen láy kia không có một chút cảm xúc nào.

"Cậu cũng chỉ là một con rùa rụt đầu. Hòn đảo này không thể bảo vệ cậu cả đời đâu."

Cậu cuộn mình trên mặt đất với những vết máu khắp người, nghiến chặt răng, hơi thở run rẩy, cậu nhớ tới câu nói của người đó.

"Kẻ chiến thắng là vua."

Tả Hàng vừa đóng cửa lại, vẻ ngoài cứng rắn ban nãy không giữ lại được, anh dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi phịch xuống đất, suýt chút nữa không cầm được nạng.

Trương Trạch Vũ mỉm cười:

"Tôi từng có người yêu, từng có danh tự, cũng từng bị thương."

Tả Hàng mệt nhọc khép mi, cậu ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn, Trần Thiên Nhuận phát hiện ra Tả Hàng ngủ rồi.

Hắn còn chưa lên tiếng, Trần Thiên Nhuận đã đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn cái ánh sáng tối tăm dường như chất chứa thứ đang không ngừng xé nát linh hồn vô hình, làm hắn không thể thở được.

Trái tim Trần Thiên Nhuận nhói lên.

"Có chuyện gì sao, đảo vương cả đời chưa từng động tâm, bản thân đối xử với mọi người y hệt nhau, đối xử với cậu lại cực kì khác biệt, ngay cả sao biển ở đảo bên cạnh cũng có thể nhìn ra được."

Trương Trạch Vũ nói rằng Tả Hàng có lửa trong tim, cháy bập bùng, cháy không bao giờ dập tắt được.

"Thiên Nhuận, tôi thực sự ghen tị với cậu, ít nhất có người quan tâm đến cậu."

"A Nhuận, người duy nhất có thể cứu nhà họ Trần là cậu. Cậu phải nghe kỹ lời của ngài Tả."

Giọng nói trong máy ghi âm có chút méo mó, nhưng Trần Thiên Nhuận thực sự đã nghe thấy lời cầu xin của bà ấy, chính xác là lời cầu xin đó.

"Khi nào tôi mới có thể đánh bại anh?"

"Khi em 23 tuổi."

"A Nhuận, dùng vũ lực trả thù cũng vô dụng ..."

Tả Hàng cầm lấy con dao trong tay

"Ta còn cần não."

"A Nhuận, muộn quá rồi, Chu Chí Hâm đã hành động rồi."

Giọng nó của Tả Hàng vẫn còn chút xúc động, nhưng may là anh đã kịp kéo Trần thiên Nhuận vào vòng tay của mình.

"A Nhuận, sinh nhật vui vẻ."

Trần Thiên Nhuận khóa cửa lại, nở nụ cười ranh mãnh: "Lão đại, anh ở trên đảo lâu như vậy, không biết thứ cỏ này dùng để làm gì sao?"

Nhưng Tả Hàng nhìn thấy sau mắt cậu là biển xanh đầy sóng gió, anh quyết định nhắm mắt lại.

"A Nhuận, tôi hy vọng em biết... những gì em đang làm."

Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận, người đang ngồi xổm trên sàn phòng với chồng hồ sơ, và tự giễu cười.

"Anh giết hắn, đúng không?"

"Lão đại, ta rời đảo."

"Còn bao lâu nữa?"

"Em sẽ không trở lại."

"Cậu hãy đi cùng em ấy, đừng để em ấy phát hiện."

"Đây là một trận chiến khó khăn, và Thiên Nhuận có thể không thắng."

"Đảo vương, anh không thể..."

"Đốt đi, thuốc này vô dụng."

"Nhưng bệnh của anh thì sao?"

"Không cần thiết nữa, chúng ta rời khỏi đảo."

Cậu nhìn Tả Hàng ngã xuống trước mặt. Đau đớn.

Vào lúc chết, anh không gặp nổi một vị thần nào như người ta thường nói. Anh không nhìn thấy ánh sáng, linh hồn cứ quanh quẩn, khắp nơi đều không có gì.

Không ai cùng anh sang kiếp sau, không ai đưa anh qua sông, không ai cho anh phán xét, tất thảy đều trống rỗng.

Không có lễ tang, không có chút kỉ niệm và không có ai chú ý đến; không đau đớn hay vui mừng, không đau lòng.

Họ đã vẽ một vòng tròn và đi vòng quanh nhiều lần, như lạc trong mê cung rộng lớn, không ai dũng cảm bày tỏ lời yêu.

Trần Thiên Nhuận đột nhiên ghen tị với Trương Trạch Vũ điên điên dại dại, ít nhất cậu ta đã có người yêu, ít nhất cậu ta đã từng nghe, từng nói, từng biết về tình yêu.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, Trần Thiên Nhuận vẫn không chắc Tả Hàng có thực sự yêu mình hay không.

Trận mưa cuối cùng của tháng sáu đã rơi xuống và dập tắt những trận cháy rừng bất tận.

Đây có phải là kết thúc không?

Anh ấy không thể trả lời được nữa.

Vì vậy, tất cả đều đã dừng lại rồi.

"Trận cháy rừng bùng cháy suốt một mùa cuối cùng cũng kết thúc."

-------

Góc xin ý kiến: mình đăng đoạn văn án lên đây để cho mọi người đọc. Fic "Mùa cháy rừng" hiện tại đã không còn trên nền tảng lofter. Năm ngoái mình lưu bản raw và link từ văn án đến chương 3 nhưng hiện tại link mình lưu đã không vào được nữa, cũng không nhớ tên tác giả. Nếu mọi người thấy tò mò thì mình sẽ trans 3 chương mình lưu được. Nếu không thì mình vẫn cứ để văn án ở đây cho mọi người đọc. Nếu ai biết fic này, nhớ tên tác giả hay nội dung chính của fic thì có thể báo cho mình để bổ sung.

P/S: bản dịch chỉ đảm bảo 65% bản gốc.

@温江water
#R13U
#CalanthaCurtis

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ