No 14. Sau này

185 21 1
                                    

「𝓗𝓪̀𝓷𝓰 𝓝𝓱𝓾𝓪̣̂𝓷」𝓢𝓪𝓾 𝓷𝓪̀𝔂

"Trần Thiên Nhuận, chúng ta chia tay đi."

Tả Hàng đứng trước mặt Trần Thiên Nhuận, lạnh lùng thốt ra câu "chia tay đi" khiến em bất ngờ, suýt chút thì đứng không vững nữa.

Trần Thiên Nhuận ngớ người, chẳng phải cả hai đang rất hạnh phúc hay sao? Đột nhiên anh nói câu đó là có ý gì chứ?

"Tả Hàng, a..anh đừng đùa nữa, đùa như thế không vui đâu anh."

Em bắt đầy run rẩy, em sợ lắm, em sợ Tả Hàng rời xa em lắm!

"Tôi không rảnh để đùa với cậu, tôi chán lắm rồi! Chán cái cuộc sống ngày nào cũng có người lẽo đẽo theo sau làm phiền, ai cũng phải có cuộc sống riêng tư của mình chứ không phải cuộc sống có một cái đuôi bám lấy, làm phiền như cậu. Tôi muốn tập trung theo đuổi ước mơ, muốn hoàn thành được mong ước của bản thân, mong cậu hiểu. Đây là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta yêu nhau, từ giờ đều là huynh đệ cả, mong cậu đừng đi quá giới hạn. Nếu không đừng trách tôi sẽ làm cậu đau hơn nữa."

Tả Hàng không kiểm soát được bản thân, bắt đầu to tiếng, dùng những lời nói chua xót làm đau em. Hóc mắt của anh đỏ lên, Tả Hàng anh chính là đang kiềm chế để nước mắt đừng rơi ư?

Em run rẩy, câu nói cũng không còn nghe rõ, cổ họng nghẹn lại, em nắm lấy tay của anh, sợ hãi nói:

"Anh ơi đừng chia tay được không? Em xin anh đấy! Đừng chia tay có được không anh ơi? Em thật sự rất sợ mất anh, em xin anh đó! Xin anh... xin anh... đừng rời bỏ em... em sợ lắm!"

Hai mắt em đỏ ửng, nước mắt bắt đầu rơi xuống, em cố gắng để đừng khóc nấc lên nhưng, em không làm được...

Em ôm lấy anh, nói lời cầu xin anh đừng đi. Nhưng Tả Hàng lại lạnh nhạt xô em ra, quát vào mặt em những câu từ mới đau đớn làm sao.

"Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Cậu đừng làm phiền tôi nữa có được không? Ngu ngốc như cậu mà cũng xứng để tôi yêu sao?"

Anh như muốn phát điên, liên tục quát tháo em. Quát xong một trận thì lại để em ngồi ở đấy còn mình thì đi vào trong. Trần Thiên Nhuận cố gắng níu kéo anh nhưng lại bị anh nhìn với ánh mắt sắt bén, lạnh lùng. Thứ em cần là ánh mắt ôn nhu, ấm áp của anh cơ mà? Thế sao bây giờ ánh mắt ấy đâu rồi?

Chẳng lẽ ánh mắt đó không còn dành cho em nữa ư?

Ông trời đột nhiên đổ mưa, cứ như đang khóc thay cho chuyện tình của em vậy. Trần Thiên Nhuận suy sụp, em khóc nấc lên, những giọt nước mắt hoà tan trong mưa. Em khóc đến ngất đi lúc nào cũng không hay, đúng lúc Đặng Giai Hâm đang đi ngang thì thấy em đang nằm ngất xỉu ở đấy, cậu hốt hoảng chạy lại gần em.

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ