No 32. Đoá hoa đẹp nhất

112 15 3
                                    

[𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗] Đ𝚘𝚊́ 𝚑𝚘𝚊 đ𝚎̣𝚙 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝

Trong căn phòng nhỏ cũ kĩ.

Màu máu đỏ nhuốm đầy cánh hoa hồng trắng nằm đơn độc trên sàn lạnh.

Ánh nắng men qua cửa sổ tìm kiếm người thiếu niên nọ. Người thiếu niên mĩ miều xinh đẹp, mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu nằm buông thõng tay trên ghế sofa, tay kia cầm con dao dính máu mân mê. Mái tóc đen lòa xòa ẩm ướt. Em nhắm nghiền mắt, ánh nắng lủi thủi hôn nhẹ mi mắt em. Lặng ngắm nhìn em rồi phút chốc lại tò mò rọi vào những lá thư nhòe mực dưới gầm ghế. Nó chỉ dành cho một người nhưng chưa được gửi đi...

Em còn nhớ không?

Lần đầu tiên em gặp Tả Hàng, gã bước vào tiệm hoa của em trong buổi chiều nọ, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy gã em đã biết tim mình ôi xong rồi, nó đập loạn từng nhịp. Cái vị ngọt đắng của tình đầu, lần đầu tiên lòng em cảm giác rạo rực đến nhường này. 

Rồi cứ thế, khi ánh chiều tà dần mất dạng, Tả Hàng bước vào, mua một bông hồng đỏ và trò chuyện cùng em, nhiều lúc Trần Thiên Nhuận tự hỏi số bông kia gã mua để tặng ai nhỉ ? Cảm xúc trong em dần mãnh liệt, em nhận ra người em yêu nhất là gã - Tả Hàng.

Nhưng em vẫn luôn lo sợ tình yêu méo mó này, rằng gã có bỏ rơi em không hay gã đã có người thương chưa nhỉ, em chẳng dám giãi bày, vì thế em viết những lá thư, đến một ngày nào đó khi em dám chắc mình đã sẵn sàng, em sẽ trao chúng cho người thương của em. Nhưng em chẳng biết khi nào ngày ấy sẽ đến, ngày mà em thật sự dũng cảm nói về tình yêu mà em dành cho gã.

Em muốn ôm Tả Hàng thật nhanh.

Muốn đôi tay lạnh lẽo ấy sờ nhẹ bên má em.

Muốn nghe lời yêu của gã.

Em lại càng lo lắng hơn khi thấy gã nắm tay một người con gái khác. Suy nghĩ vặn vẹo, điên dại của em muốn giữ gã làm của riêng cho mình. Thế là em đã giết gã, lặng nghe tiếng kêu thảm thiết cầu xin em tha cho gã khiến em thích thú cười rộ lên. Em đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, hướng về phía nơi người thương đang nằm, từng ngón tay em đan vào ngón tay gã.

Em lắc đầu thở dài, người thương em đang ngủ, sẽ chẳng tỉnh dậy ôm em đâu, em ghét điều đó, ánh mắt lia về phía cửa sổ.

"A, Tả Hàng mưa rơi kìa, đến bao giờ anh mới nói yêu em đây?"

Ánh mắt em hững hờ nhìn xác gã, miệng lẩm nhẩm.

"Anh nằm im thế này thật chán chết, phải chi lúc đầu em dày vò anh một chút nữa."

Em vừa nói vừa dùng dao cào xé lồng ngực, lôi trái tim ngừng đập kia ôm vào lòng.

"Tả Hàng, tim anh là của em rồi nhé, cả cuộc đời này anh chẳng thể rời xa em đâu" - Trần Thiên Nhuận cười khúc khích khoe chiến công của mình cho gã.

Trần Thiên Nhuận là gã si tình điên dại, em sẵn sàng làm tất cả chỉ để Tả Hàng ở bên em mãi mãi. Nét máu nghuệch ngoạc vươn trên bức tường

"Gửi anh đóa hoa đẹp nhất của em..."

___
#Tảo


|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ