No 61. Mùa hạ không bao giờ ngừng lại

63 7 0
                                    

[Trans | Hàng Nhuận] Mùa hạ không bao giờ ngừng lại

Tác giả: 乐述.

Trans + beta: Xuân Xanh

"Giấc mộng giữa đêm hè."

Trời đêm qua đổ cơn mưa tựa thác, con đường loang lổ ổ gà trước con ngõ tích tụ đầy những vũng nước. Xe đạp leng keng chạy qua con ngõ nhỏ xíu, bánh xe đè lên những vũng nước đọng, nước vẩn đục bắn tứ tung.

Bé ngốc nghếch ngồi ở ngưỡng cửa, chưa kịp đứng lên đã bị nước đọng tạt thẳng vào người.Bé ngốc nghếch tuy mới duy trì việc ngồi ở cửa được hơn một vài tháng, nhưng mà bé con trong bụng em đã tròn bảy tháng rồi. Ngày ngày trôi qua, em cũng đã quen bị ức hiếp. Thậm chí, khi bị tạt nước bùn lên người, em cũng chỉ lẳng lặng mím chặt môi, không hé nửa lời. Em là một thái cực hoàn toàn khác với con gái của thím Vương nhà bên: chỉ cần tạt một giọt nước bẩn lên người thôi, cô gái ấy cũng sẵn sàng nhảy ra la lối và nguyền rủa đối phương.

Trần Thiên Nhuận bặm chặt môi, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, nhẹ nhàng lau đi những hạt nước bắn lên người.

Giờ đã là buổi trưa, mùi thức ăn tràn ngập con hẻm nhỏ. Con gái thím Vương nhà bên - Vương Miểu Miểu bưng sang một bát canh vịt hầm bốc khói, nhìn Trần Thiên Nhuận lặng lẽ ngồi bên ngưỡng cửa, bất giác cảm thấy đau lòng.

"Thật là phường súc sinh!". Người thiếu nữ thấp giọng mắng mỏ, bước đến gần Trần Thiên Nhuận, lại mỉm cười cất tiếng: "Hôm nay A Nhuận lại đợi anh ấy sao?"

"Vâng, chị Miểu Miểu". Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn trả lời, em ngẩng đầu nhìn lên vòm trời xanh ngát, nhẹ nhàng cười: "Chị ơi, cây hòe nở hoa rồi."

Vương Miểu Miểu cũng nhìn lên theo em, cô thấy giữa những vòm lá tốt tươi thoáng ẩn hiện mấy chùm hoa trắng li ti xinh đẹp. Cô xót xa cho đứa trẻ ngốc bên cạnh mình, đang mang thai mà cũng bị đối phương tàn nhẫn vứt bỏ.

Tên đàn ông cặn bã!!!

Vương Miểu Miểu từng vô số lần muốn nói cho bạn nhỏ đáng thương này sự thật tàn khốc. Nói với em rằng tên cặn bã đó sẽ không quay lại nữa đâu; hắn ta tìm lại được phần trí nhớ bị mất rồi, chẳng còn lí do gì để anh ta quay lại bên em cả.

Nhưng mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, nét hiếu kỳ ẩn dưới đáy mắt trong veo của Trần Thiên Nhuận lại khiến cô không đành lòng nhẫn tâm. Cuối cùng, lời đến bên môi vẫn không thể nói, chỉ đành cười: "Vậy chắc là, ngày mai anh ấy sẽ về đấy."

Mỗi lần nghe thấy những lời này, Trần Thiên Nhuận đều sẽ cười tươi, nụ cười của em đong đầy hạnh phúc. Em ngây ngô hỏi lại Vương Miểu Miểu rằng thật chứ? Anh ấy cuối cùng cũng sẽ về, không uổng công em bao lâu qua vất vả chờ đợi.

"A Hàng nói anh ấy có việc rất quan trọng phải làm, xong việc rồi anh ấy sẽ về với em." Một chùm hoa hòe bé xinh bay lượn trên không trung, chạm xuống bên vai Trần Thiên Nhuận, cuối cùng nằm trọn trong bàn tay nhỏ bé của em: "Cây hòe nở đầy hoa rồi, cũng sắp đến lúc A Hàng của em về rồi".

Vương Miểu Miểu thấy cõi lòng đau nhói. Bé ngốc nghếch không biết thế gian tàn nhẫn, vẫn cứ ngây thơ ôm bụng thì thầm với bé con. Nói rằng A Hàng sắp về rồi.

|Tuyển tập| Những mẩu chuyện của Hàng NhuậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ